“Masao bây giờ lại là anh hùng dân tộc, thật không thể tin được.” Cô
ấy nói, bật cười khanh khách.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Ta trả lời nghiêm túc nên cô ấy càng cười dữ dội
hơn.
“Ngày xưa có lần tôi còn làm Masao khóc nữa.”
“Tôi nhớ chứ.”
Chính xác là vào khoảng năm một tiểu học. Kae là một cô bé mạnh
mẽ. Khi đó, bọn ta cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Ta bị Kae đánh
liên tục vào đầu nên òa khóc. Kỷ niệm đó thật bẽ mặt nên trong suốt một
thời gian dài ta vẫn nhớ rất rõ.
“Nhưng giờ cậu đã là phi công bắn máy bay Anh Mỹ.”
“Ừ.”
“Cậu đã vất vả vì quốc gia rồi.”
Kae gập người chào rồi rời khỏi ghế, không quay lại lần thứ hai.
Trong suốt buổi tiệc, ta nghĩ mãi về cô ấy. Có lẽ do ta uống nhiều rượu
chăng? Cuối buổi, ta hỏi bác trưởng thôn. “Cô Shimada Kae bây giờ đang
sống một mình ạ?”
“Cậu để ý Kae rồi à? Có hơi trễ đấy, nó là hoa khôi của làng mà.”
“Cô ấy đã chọn được ai rồi ạ?”
“Chuyện đó thì chưa. Cậu muốn cưới Kae không?”
Ta trả lời không cần suy nghĩ.
Thế là trưởng thôn bảo “Ta biết rồi.” Chuyện ở đó chỉ vậy thôi. Ngày
hôm sau, khi ta đang nghỉ ngơi ở nhà thì trưởng thôn và cha của Kae đến.
Hai người nói chuyện với cha và anh trai ta, đồng ý cho ta và Kae thành
hôn với nhau.
Sau đó, quyết định tổ chức hôn lễ vào hai ngày sau. Ba ngày sau ta
phải trở về quân đội.
Đây không phải lúc có thể chờ đợi được nữa, ta đã sẵn sàng. Hai ngày
sau, hôn lễ diễn ra tại nhà ta. Từ sau ngày hôm đó, chúng ta chưa từng nói
chuyện lại. Sau buổi tiệc, khi chỉ còn hai người, đêm cũng đã khuya.
Kae cúi đầu nói. “Từ nay trông cậy vào anh đấy.” Ta cũng nhẹ nhàng
đáp lại. “Chính anh mới là người phải nói câu đó.” Bấy giờ ta đã rất căng