Hạm đội Liên hợp đã triển khai kế hoạch tác chiến nhằm tiêu diệt
quân Mỹ đổ bộ xuống Leyte. Gọi là chiến dịch Ichi-go
Mabalacat
... âm thanh nghe mới chướng tai làm sao. Không, đó
không phải là lỗi của tên vùng đất ấy. Nhưng với ta, chỉ cần nghe tên thành
phố đó thôi tâm trạng đã phủ một màn u ám rồi.
Một đêm không lâu sau khi ta đến, toàn bộ thành viên phi hành đoàn
từ hạ sĩ quan trở xuống được gọi tập trung tại sở chỉ huy. Trước đông đủ
các thành viên, phó chỉ huy nói.
“Tôi tập trung các cậu đến đây, không gì khác hơn là muốn nói: Hiện
nay, Nhật Bản đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm chưa từng có. Tình hình
chiến sự vô cùng cam go. Vì thế, từ bây giờ, chúng ta sẽ tổ chức các đợt tấn
công cảm tử với quân đội Mỹ.”
Ta lập tức hiểu ra điều đó có nghĩa gì. Họ bảo chúng ta dùng thân
mình đi công kích.
“Tuy nhiên, vì tấn công cảm tử là chiến thuật chỉ có chết chứ không
thể sống, nên chỉ những người tự nguyện mới được tham gia.”
Không khí trở nên căng thẳng, một sự im lặng nặng nề bao trùm khắp
căn phòng chỉ huy.
“Những người tự nguyện bước lên một bước!”
Sĩ quan đứng bên cạnh Phó chỉ huy lớn tiếng ra lệnh.
Thế nhưng chẳng ai động đậy. Đây không phải là việc có thể dễ dàng
bước lên và bảo “Có tôi.” Làm sao có thể lập tức trả lời khi được bảo “Bây
giờ, ở đây, những cảm tử quân hãy tự ứng cử đi.” Chuẩn bị sẵn sàng cho cái
chết và chuyện này là hoàn toàn khác nhau.
“Có đi hay không?”
Một sĩ quan gằn giọng. Vào giây phút đó, có vài người tiến lên trước
một bước. Như bị lôi kéo, toàn đội đều bước lên một bước. Bất giác nhìn
lại ta cũng đã tiến lên cùng mọi người.
Sau chiến tranh, ta đã đọc một quyển sách viết về chuyện lúc ấy. Nó
viết rằng thành viên các phi đội chen chúc nhau tiến ra “Hãy để tôi đi!” đáp