Theo lịch sử thì Đô đốc Onishi đến Mabalacat để đưa ra phương án
tấn công cảm tử và giao nhiệm vụ đội trưởng cho Đại úy Seki Yukio nhưng
chuyện đó thật kỳ lạ. Bởi vì, các hạ sĩ quan trước đó đều đã bị bắt tình
nguyện tham gia tấn công cảm tử. Chắc chắn trước khi Đô đốc Onishi đến,
cuộc tấn công cảm tử đã được định.
Sau đó chẳng bao lâu, thành viên đội tấn công cảm tử được công bố.
Gồm 24 người với đội trưởng là Đại úy Seki.
Ta thở phào khi trong danh sách không có tên mình. Ta cũng biết rằng
một khi đã đăng ký tự nguyện thì sớm hay muộn cũng phải tham gia tấn
công nhưng lúc ấy ta vẫn thấy nhẹ nhõm. Ta cũng ghê tởm chính bản thân
mình.
Tâm trạng các phi công được chọn rất khó diễn tả. Không thể nhìn họ
bằng con mắt đáng thương hay xui rủi. Các cháu có hiểu không? Sắc mặt
của họ không đổi. Đúng như sự chờ đợi của họ. Ta tự hỏi nếu là mình, liệu
ta có cư xử được như thế không. Có lẽ nhiều phi công không bị chọn cũng
nghĩ vậy.
Đô đốc Onishi nói trước các phi công được chọn.
“Nước Nhật đang đứng trước hiểm nguy. Người có thể cứu quốc gia
khỏi cơn nguy này không phải là Bộ trưởng, Đại tướng, cũng không phải là
các chỉ huy quân sự. Dĩ nhiên càng không phải Đô đốc ta. Đó chỉ có thể là
những chàng trai trẻ tràn đầy sinh lực như các cậu đây. Thay mặt cho trăm
triệu quốc dân, tôi xin nhờ các cậu. Cầu mong thành công. Mọi người từ
lâu đã quyết hy sinh tính mạng mình nên chắc cũng không mong muốn gì
phải không? Chỉ là, nếu không thể cho quốc dân biết thành quả chiến đấu
của mình thì thật đáng tiếc. Tôi sẽ là chứng nhân cho việc này và nhất định
sẽ trình báo lên Thiên hoàng.”
Sau khi kết thúc lời huấn thị, ông bước xuống bục và nắm lấy tay từng
người, từng người trong đội tấn công cảm tử.
Đội tấn công cảm tử được đặt tên là Đội tấn công đặc biệt Thần
Phong. Lúc ấy đọc là Shinpu, nhưng về sau được gọi là Kamikaze. Sau đó,
các phi đội được đặt tên là “Shikishima
”, “Yamato
”, “Asahi