“Yamazakura
”. Những tên gọi trên được rút ra từ bài thơ của Motoori
Norinaga. “Nếu có ai hỏi bạn về linh hồn của nước Nhật, hãy trả lời đó là
đóa anh đào trên núi đang tỏa hương dưới ánh ban mai.”
Cùng lúc, Hạm đội Liên hợp phát lệnh tiến hành chiến dịch Ichi-go.
Đó là chiến dịch Hạm đội Liên hợp đưa tổng lực ngăn chặn việc quân Mỹ
đổ bộ xuống Bắc Đảo.
Nhật Bản đã sắp bị dồn đến đường cùng.
Quân Mỹ đã vây hãm Saipan và mục tiêu tiếp theo là Bắc Đảo. Nếu
Bắc Đảo bị Mỹ chiếm thì chúng ta sẽ bị cắt liên lạc hoàn toàn với phía
Nam. Như vậy thì nguồn nhiên liệu như dầu mỏ cũng sẽ bị cắt đứt. Vì vậy,
Lục quân và Hải quân đều quyết sống chết cố thủ Bắc Đảo.
Hạm đội Liên hợp đã xuất quân tấn công quân Mỹ đổ bộ lên Bắc Đảo.
Tiêu diệt đoàn tàu vận tải địch. Đó là sứ mệnh được giao, chính vì thế,
Hạm đội Liên hợp đã nghĩ ra một chuyên vô cùng khủng khiếp. Sử dụng
Hạm đội cơ động làm mồi nhử, dẫn dụ Hạm đội cơ động Mỹ. Trong lúc đó,
sẽ cho lực lượng tàu nổi dẫn đầu bởi hai chiếc Yamato và Musashi đột kích
vào vịnh Leyte, chôn vùi một loạt đoàn tàu vận tải địch. Đó chính xác là
chiến lược chịu đấm ăn xôi.
Dù vậy, toàn bộ những chuyện ấy sau chiến tranh ta mới biết. Lúc bấy
giờ, các phi công tại căn cứ quân sự hoàn toàn không biết toàn bộ tình hình
chiến sự đang diễn ra thế nào, chỉ chiến đấu như đã được lệnh.
Đội tấn công đặc biệt được giao nhiệm vụ yểm trợ lực lượng tàu nổi
đột kích Leyte từ mạn sườn. Nếu tấn công cảm tử vào sàn đáp của mẫu hạm
Mỹ thì các máy bay chiến đấu trên đó không thể cất cánh được. Như vậy sẽ
giảm thiểu việc lực lượng tàu nổi bị tấn công từ trên không, đột kích vào
vịnh Leyte sẽ dễ dàng hơn.
Nếu phe ta có đầy đủ máy bay chiến đấu thì phi đội ở căn cứ có thể
yểm trợ lực lượng tàu nổi, hoặc trực tiếp tiêu diệt Hạm đội cơ động Mỹ.
Thế nhưng, không quân Nhật không còn khả năng thực hiện tấn công quy
mô lớn như thế nữa.