thẳng, ở chiến trường cũng chưa từng căng thẳng đến thế.
Dù vậy, ta bấm bụng nói.
“Anh có chuyện không thể không nói với Kae.”
“Dạ.”
“Tổng hành dinh thông báo với quốc dân rằng Nhật Bản đang giành
thắng lợi nhưng sự thật là chúng ta đang dần thua trận.”
Kae lẳng lặng gật đầu. Ta hiểu ra sự thật rằng dân làng không tin vào
những phát ngôn của Tổng hành dinh. Mặc dù chưa bị không kích nhưng
họ cảm nhận được tình hình chiến sự đang diễn biến xấu đi.
“Ngày mai, anh phải trở về quân đội. Lần này không biết sẽ đi đâu.
Nếu lại phải ra chiến trường, không chừng khó có thể sống sót trở về.”
“Dạ.”
“Hôn lễ vừa xong lại nói những lời này... Nếu có nói gì không phải,
anh xin lỗi. Nhưng nếu anh hy sinh, em sẽ trở thành góa phụ. Khi đó, em
đừng quan tâm gì đến chuyện nhà anh, hãy tìm cho mình một người đàn
ông khác.”
“Xin anh hãy cố sống trở về.”
“Anh không thể hứa. Anh muốn giữ Kae vẫn là một cô gái còn trong
trắng. Bởi nếu anh không trở về, em đến với người khác sẽ tốt hơn.”
Kae chăm chú nghe những lời ta nói. Im lặng một lúc lâu sau, cô ấy
nói.
“Tại sao anh lại muốn em trở thành cô dâu của anh?”
“Vì anh yêu em.”
“Anh có biết vì sao em lại đồng ý lấy anh không?”
“Vì sao?”
“Vì em cũng yêu anh.”
Cả đêm hôm ấy, ta ôm chặt lấy Kae không rời.
Bắt các cháu nghe chuyện tào lao rồi. Bỏ qua cho ta nhé. Ngày hôm
sau, ta từ biệt Kae.
Ba ngày sau, ta rời Nhật Bản. Địa điểm phản công kế tiếp của quân
Mỹ là đảo Leyte ở Bắc Đảo.