Nói đến đó, lòng ta chợt man mác buồn. Ta đã sống trong Hải quân từ
hồi 15 tuổi. Giờ đã 25, nhưng ngoài Hải quân ta chẳng biết gì khác. Không
có thời thanh xuân nào khác.
Câu chuyện chỉ có vậy nhưng nó đã tạo nên một bước ngoặt thay đổi
cuộc đời ta.
Ta làm giáo quan
tại Kisarazu một thời gian ngắn, rồi mùa thu lại
quay ra chiến trường. Nơi ta đến là Bắc Đảo.
Sau khi có quyết định trở lại chiến trường, trong lúc chờ sắp xếp tàu
vận tải, ta lấy được một tuần phép.
Trở về quê hương sau một khoảng thời gian dài, dân làng làm một
buổi tiệc đón tiếp ta. Vì là phi công từng tham gia Trận Châu Cảng nên từ
hai năm trước ta đã trở thành người hùng của làng. Nhưng thật khó xử khi
bị dân làng hỏi về tình hình chiến trận. Bởi những phát ngôn của Tổng hành
dinh Đế quốc đều hoàn toàn là bịa đặt. Thế nhưng, dân làng lại tin vào
những điều ấy nên buộc lòng ta phải nói những lời hoa mỹ. Cuộc sống
thường nhật thiếu thốn vật chất nhưng khi đó lãnh thổ vẫn chưa bị không
kích, nên người dân hậu phương vẫn chưa cảm nhận thật sự nỗi sợ hãi
chiến tranh.
Ta cũng chẳng thể mở miệng kể chuyện xảy ra ở Mariana cho họ. Hơn
nữa ta được lệnh rằng trong lúc nghỉ phép, tuyệt đối không được bàn tán
tình hình chiến sự.
Khi ấy, đến phụ giúp có một cô gái khá xinh đẹp tên là Shimada Kae.
Thời tiểu học, cô bạn ấy chính là tình yêu đầu của ta, người mà ta đã nói
với Miyabe.
“Masao giờ đã ra dáng rồi nhỉ.” Cô ấy nói.
“Cám ơn.”
Cố gắng lắm ta cũng chỉ nói được vậy. Khi ấy, ta vẫn chưa biết gì về
phụ nữ. Rất nhiều lần được rủ đến nhà tiêu khiển nhưng sự thật là ta chưa
đi lần nào.