Miyabe đã biết chuyện tấn công cảm tử. Chuyên của phi đội
Shikishima dưới sự chỉ huy của Đại úy Seki Yukio được bố cáo toàn quân.
Tại căn cứ Nichols vẫn chưa có chiếc máy bay nào tấn công đặc biệt nhưng
chí khí của các phi công đã tụt giảm mạnh.
Sau chiến tranh, có không ít cuốn sách viết rằng khi đợt tấn công đặc
biệt của phi đội Shikishima được công bố toàn quân, sĩ khí của toàn thể phi
công dâng trào nhưng tuyệt nhiên không hề có chuyện đó! Sĩ khí của phi
đội giảm sút rõ rệt. Đương nhiên là vậy rồi!
Hôm sau khi ta đến căn cứ Nichols, toàn thể phi công được tập trung.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Đô đốc và Phi đội trưởng, ta đã đoán được
ngay cả nơi này chuyện phải đến cũng đã đến. Ắt hẳn các phi công khác
đều nghĩ như vậy.
Đô đốc sau khi lặp lại những lời đao to búa lớn về việc hiện nay nước
Nhật đang gặp nguy hiểm sống còn, đã nói, “Tình nguyện viên tham gia tấn
công đặc biệt tiến lên phía trước!”
Toàn đội tiến một bước về phía trước. Có lẽ các phi công sau khi nghe
chuyện phi đội Shikishima đã chấp nhận việc này. Cũng như lần trước ở
Mabalacat, ta tiến lên một bước. Giờ không còn là lúc có thể nói ngừng lại
được nữa rồi.
Khi ấy, ta thấy một chuyên không thể nào tin được. Duy nhất một
người không hề động đậy. Đó là Miyabe. Mặt Phi đội trưởng tím tái, hét
lớn.
“Tình nguyện viên tham gia bước lên một bước!”
Thế nhưng Miyabe vẫn đứng yên như phỗng. Phi đội trưởng giận run
người.
“Chuẩn úy Miyabe!” Phi đội trưởng hét lên. “Mày yêu mạng sống lắm
à?”
Miyabe không trả lời.
“Sao? Trả lời!”
Miyabe nói như kêu lên. “Mạng sống rất đáng quý ạ!” Phi đội trưởng
sửng sốt như vừa nghe thấy chuyện không thể tin được.
“Mày... còn là quân nhân của Hải quân Đế quốc không?”