“Tôi là quân nhân ạ.”
Miyabe nói rõ ràng rành mạch. Phi đội trưởng nhìn về phía Đô đốc.
Đô đốc nhỏ giọng: “Giải tán!”
Sĩ quan quát: “Giải tán!” Các phi công theo hàng trở về phòng nghỉ,
chẳng ai bắt chuyện với Miyabe.
Sáng hôm sau, không có đợt xuất kích nhưng một bầu không khí kỳ lạ
bao trùm toàn đội. Việc tình nguyện tham gia tự sát hôm qua đè nặng tâm
trạng các phi công.
Ta rủ Miyabe leo lên ngọn đồi cách xa phi trường một khoảng. Cả hai
không nói một lời nào. Leo đến phía trên ngọn đồi nhỏ, ta và Miyabe ngồi
xuống bãi cỏ.
Sau đó, Miyabe nói. “Tôi tuyệt đối không tham gia tấn công tự sát. Tôi
đã hứa với vợ rằng sẽ sống sót trở về.”
Ta lẳng lặng gật đầu.
“Tôi chiến đấu đến tận bây giờ không phải để đi chết.”
Ta vẫn không thể nói gì.
“Dù trong trận chiến tàn khốc đến thế nào, dù cơ hội sống sót có mong
manh đến đâu, tôi cũng có thể cố hết sức chiến đấu. Nhưng tôi không thể
nào chấp nhận được cuộc chiến định sẵn sẽ chết.”
Ta cũng có suy nghĩ ấy. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại. Hàng ngàn phi
công thời ấy, mấy ai có thể mở miệng nói ra những lời này. Thế nhưng,
những gì Miyabe nói chính là những suy nghĩ tự đáy lòng của hầu hết các
phi công.
Dù vậy, khi nghe thế, ta cảm thấy sợ hãi. Một cảm giác kinh sợ lạ lùng
không hiểu vì sao. Đó là nỗi sợ nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân
mình.
Bỗng Miyabe hỏi. “Tanikawa lần đầu đăng ký tình nguyện à?”
“Lần thứ hai. Lần đầu là ở Mabalacat.”
“Tôi đã có vợ rồi.” Miyabe nói.
“Tôi cũng vậy.”
Nghe ta nói thế, Miyabe tỏ ra ngạc nhiên. Ta kể cậu ấy về việc ta đã
cưới vợ trước khi rời Nhật Bản ba ngày.