Takahashi đáp, đẩy ta vãng ngược ra. Ta liền đứng dậy, bám vào hông
cậu ấy. Cậu ấy lại đẩy văng ta ra. Ta đứng dậy, vừa khóc vừa xông tới. Cậu
ấy cũng vừa khóc vừa liên tục đẩy ta ra. Đến cuối cùng, ta kiệt sức, nằm
bẹp xuống đất mà khóc.
“Okabe, mày phải sống! Vì Kazuko, mày không được chết!”
Takahashi ôm lấy vai ta nói. Cậu ấy cũng đang khóc.
Ngày hôm ấy, những thằng đàn ông rơi lệ không chỉ có một mình ta.
Tối đó, khi rượu vào, những thằng không được chọn khóc lóc, luôn miệng
lải nhải “Đổi cho tao đi.” Trong đó, có những đứa vừa khóc vừa trực tiếp
cầu xin Phi đội trưởng, “Hãy cho tôi đi tấn công!”
Cả người được chọn và người không được chọn đều khóc.
Sau buổi hôm đó, 16 người được chọn bắt đầu tập huấn với nhiên liệu
hàng không có trị số octan
cao dùng trong thực chiến. Tập huấn cho cải
chết.
Dù vậy, bọn Takahashi vẫn vững vàng. Được chọn làm cảm tử quân
cũng đồng nghĩa với việc nhận bản án tử hình. Thế nhưng trước mặt bọn ta,
họ tuyệt đối không nói những điều sợ hãi, cũng không lộ vẻ mặt ảo não,
thay vào đó lại hành xử vui vẻ, phấn khởi.
Những điều đó có lẽ không thật lòng, bọn họ chỉ cố tỏ ra như thế vì
nghĩ cho bọn ta. Đứng trước cái chết, suy nghĩ chu đáo cho những người ở
lại... Họ là những người như thế nào vậy?
Giáo quan của họ là Miyabe, thầy ấy hiển nhiên đã biết việc bọn
Takahashi bị chọn làm cảm tử quân.
“Ông ấy thật sự là một người có tâm.” Takahashi đã nói vậy về thầy
Miyabe.
Ta hỏi đó là ý gì.
“Ông ấy đau đớn vô cùng khi đào tạo bọn tao. Tao có thể cảm nhận rõ
chuyện đó. Cái chết của bọn tao thật đau đớn.”
“Vậy sao?”
“Tao rất đau lòng khi nhìn thấy gương mặt khổ sở của thầy Miyabe.”