Ta kể Takahashi nghe về những lời thầy Miyabe đã nói. Takahashi gật
gật đầu. “Ừ... ừ... thầy ấy là người như vậy đấy.”
Sau đó, cậu ấy đã kể câu chuyện thế này.
“Là lời đồn thôi nhưng nghe nói thầy Miyabe đã từng từ chối tham gia
tấn công cảm tử tại Bắc Đảo.”
Chuyện đó thật đáng kinh ngạc.
“Tao nghĩ, có lẽ chuyện đó là thật.” Takahashi nói. “Tao kính trọng
con người đó.”
Ta đã không thể nói gì khác. Sau đó, Takahashi nói với gương mặt u
buồn. “Bọn chúng ta là những kẻ yếu hèn.”
Đầu tháng Năm, nhóm Takahashi cất cánh từ căn cứ Kokubun. Vi số
lượng máy bay không đủ nên chỉ có 11 trong số 16 người lái Reisen đi. Dẫn
đường là thầy Miyabe.
Trước khi xuất phát, Takahashi đã nói với ta.
“Tao đi nhé!”
Ta chẳng biết nói gì đáp lại.
“Đừng thiểu não thế!” Takahashi mỉm cười rạng rỡ nói, sau đó, cậu ấy
chạy về phía đường băng.
Sau này ta mới biết, 11 người đi khi ấy, không đầy một tháng sau toàn
bộ đều chết cả.
Thầy Miyabe ở lại cứ địa Kokubun, nhiều lần đảm nhiệm vai trò yểm
trợ cho máy bay cảm tử. Ta nghe nói thầy ấy mất trong cuộc tấn công cảm
tử ngay trước chiến tranh kết thúc.
Sau đó, ta được phân về căn cứ Gounoike thuộc tỉnh Ibaraki. Tại đó ta
trở thành phi công Oka
Các cháu biết Oka không? Nó là loại tên lửa đạn đạo do con người
điều khiển, không phải máy bay, mà thật sự là một quả bom. Tự Oka không
thể cất cánh, hạ cánh, cũng không thể xoay vòng được, nó chỉ có thể lướt
thẳng một mạch. Đó là tên lửa được gắn vào máy bay tấn công mặt đất kiểu