1, từ không trung bay thẳng xuống tàu địch. Làm thế nào người ta lại có thể
chế tạo thứ vũ khí phi nhân tính đến thế?
Chương trình huấn luyện tại đây chỉ có thuật bổ nhào: từ trên không
lao xuống, đâm thẳng vào mục tiêu. Chỉ vậy thôi! Reisen được sử dụng cho
tập huấn bổ nhào.
Tập huấn bổ nhào chỉ diễn ra một lần thôi. Vì không có bánh xe dùng
cho việc hạ cánh, Oka được gắn đế trượt, nó lao xuống với vận tốc khủng
khiếp từ trên cao, bay ngang dần và tiếp đất trên đường băng. Những người
tiếp đất thành công sẽ xếp hạng A và được đăng ký làm phi công Oka. Sau
đó, họ sẽ bị đưa đến Kyushu.
Những người thất bại trong buổi đào tạo tiếp đất thì sao à? Họ sẽ chết
ở đấy!
Có những quả tên lửa không bay ngang được, đâm thẳng xuống mặt
đất; có quả lao mạnh qua đường băng, đâm vào đê; có quả đế trượt bị hỏng,
ma sát với đường băng rồi bốc cháy; có quả máy phóng tên lửa gặp sự cố,
rơi hẳn xuống... Đợt tập huấn đó thật sự quá khủng khiếp!
Ta cũng từng trải qua sự kinh hãi đó. Khi di chuyển từ máy bay mẹ
sang Oka, tay chân ta cứng đờ. Sàn chiếc máy bay tấn công mặt đất kiểu 1
vừa mở, ta nhảy vào ghế điều khiển Oka trước áp lực gió thổi muốn bay
người. Đương nhiên là không có thiết bị bảo hộ nào. Nếu lúc ấy, xảy ra sự
cố gì khiến Oka rơi xuống thì cầm chắc sẽ mất mạng.
Nhưng so với nỗi kinh hãi khi rơi xuống thì điều đó chẳng là gì. Vừa
bị cắt rời khỏi máy bay mẹ, Oka rơi xuống khoảng 300 mét với xung lực
kinh hoàng. Gia tốc trọng trường
cực mạnh làm máu toàn thân dồn lên
đầu như sắp nổ tung, lục phủ ngũ tạng như chực bay ra khỏi mồm. Ta cố
hết sức chịu đựng để không bị mất ý thức, dồn sức lực toàn thân kéo cần
điều khiển, nâng thân máy bay lên lướt về phía phi trường. Sau đó, càng
kéo cao hơn nữa khi đến sát mặt đất, di chuyển theo hướng bay ngang. Với
trọng lực lớn quá mức tưởng tượng, ta sa sẩm mặt mày, không còn thấy gì
phía trước. Có lẽ những người bạn của ta thất bại cũng vì lâm vào cảnh như
vậy. Cú va chạm khi Oka tiếp đất khủng khiếp vô cùng, cảm giác như cả