“Thời khai chiến, nó là chiếc chiến cơ vô địch. Tôi từng nghĩ rằng chỉ
cần ngồi trên nó thì chắc chắn sẽ không thua. Tuy nhiên, từ nửa sau năm
1943, Mỹ đã tung ra các chiến đấu cơ có tính năng vượt hơn hẳn Reisen là
Grumman F6F và Sikorsky.”
Những lời nói ấy thật bàng hoàng. Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn được
dạy Reisen là máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới, đã bắn rơi vô số máy
bay Mỹ.
“Reisen đã chiến đấu quá lâu rồi!” Thầy Miyabe nói. “Nó đã chiến đấu
liên tục trên tuyến đầu suốt năm năm từ chiến tranh Trung-Nhật. Dù đã
được cải tiến nhiều lần nhưng không có tính năng nào vượt trội. Điều đáng
buồn với Reisen là không phát triển được thế hệ máy bay tiếp nối. Reisen
khi xưa là một chiến binh vô địch còn bây giờ... đã là một người lính già
rồi!”
Ta như thấy hình ảnh chiếc Reisen mà thầy Miyabe vừa nói trùng
khớp với bản thân thầy ấy. Có phải chính Reisen là một hình ảnh khác của
thầy Miyabe không?
Dù trong lúc chiến cuộc ngày càng chuyển biển xấu, chúng ta vẫn cố
gắng tập huấn hằng ngày. Dù là tập huấn nhưng cũng nguy hiểm đến tính
mạng, chỉ cần sai sót một bước trong màn bổ nhào là có thể dẫn đến cái
chết. Thực tế đã có nhiều học viên chết trong buổi tập bay ấy.
Người bạn thân chí cốt của ta cũng vì thế mà chết. Ito thất bại trong
việc nâng đầu phi cơ tại buổi tập bổ nhào và cứ thế đâm thẳng xuống đất.
Cậu ấy là một chàng trai vui vẻ, được mọi người yêu mến, giỏi thơ
Dodoitsu
. Sau những buổi tập huấn cực khổ, cậu ấy lại dùng chất giọng
trời phú của mình khiến mọi người vui vẻ. Chàng trai ấy đã chết ngay trước
mắt ta. Không có cú sốc nào hơn thế.
Giáo quan khi ấy là thầy Miyabe. Thầy từ máy bay bước xuống, mặt
xanh xao. Đêm đó, toàn bộ học viên dự bị được gọi tập trung thành hàng.
Một Trung úy xuất thân từ trường quân sự kích động quát tháo.
“Tao nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay bọn mày đã biết rồi.”