Một hôm, ta nghĩ mình đã thể hiện khá tốt trong buổi tập bay nâng đầu
máy bay sau khi bổ nhào. Khi buổi tập kết thúc, ta đã nói với thầy Miyabe
tại phi trường.
“Hôm nay tôi làm khá lắm phải không?”
“Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Làm rất tốt!” Thầy Miyabe cười nói.
“Thật chứ?”
“Thật! Không phải nịnh đâu. Không riêng câu mà tất cả mọi người đều
rất xuất sắc. Tôi hiểu vì sao Hải quân lại chọn nhiều sinh viên cho việc lái
máy bay. Nhưng mà...” Nụ cười trên gương mặt thầy Miyabe tắt lịm.
“Những người thể hiện tốt sẽ bị đưa ra chiến trường trước tiên.”
Ta hiểu ngụ ý câu nói đó. Ra chiến trường có nghĩa là tấn công cảm tử.
Thầy Miyabe nói tiếp.
“Đối với tôi, các bài huấn luyện bay là luyện để sống sót. Làm sao để
bắn địch, làm sao để tránh khỏi địch. Nhưng với các cậu thì khác. Các cậu
được đào tạo để chết. Hơn nữa, lại tuần tự bắt đầu từ những người giỏi. Vì
thế, cứ dở hoài lại tốt hơn.”
Ta không biết phải trả lời thầy thế nào.
“Tất cả các cậu đều là những người cần thiết cho nước Nhật, rất cần,
rất cần sau khi chiến tranh kết thúc.” Thầy nói rất rõ ràng.
Thế nhưng bây giờ ta tin, chính thầy Miyabe mới là người cần thiết
cho Nhật Bản. Chính thầy ấy mới là người không nên chết.
“Chiến tranh sẽ kết thúc sao?”
“Sẽ kết thúc.”
“Chúng ta sẽ thắng chứ?”
Thầy Miyabe cười. Đó là một nụ cười buồn.
“Điều đó thì tôi không biết.” Thầy nói. “Tôi đã chiến đấu trên Thái
Bình Dương với quân Mỹ từ sau trận Trân Châu Cảng. Quân lực của họ rất
đáng sợ.”
“Về số lượng ư?”
“Không chỉ số lượng mà tất cả đều hơn hẳn chúng ta.”
“Vậy còn những chiếc Reisen tuyệt vời thì sao?”