gặp những chuyện đau đớn đến thế nào đây, và tôi không cầm được nước
mắt.”
“Tôi đã không biết...” Ông Takeda nói. “Sao bà không nói với tôi?”
“Nói cũng để làm gì chứ? Tôi cũng không thể gánh giúp ông nỗi đau
ấy. Khi con trai đầu của chúng ta học trung học, cuối cùng những cơn ác
mộng đêm đã biến mất. Nhìn gương mặt bình yên của ông trong giấc ngủ,
tôi nghĩ cuối cùng ông cũng thoát khỏi chiến tranh và trở về.”
Ông Takeda khẽ nói cám ơn rồi đặt tay mình lên tay vợ.
Lúc từ biệt, ông Takeda đã nói.
“Thầy Miyabe là một người đầy khí phách. Tuy chỉ tiếp xúc chưa đầy
vài tháng nhưng ta thấy thầy ấy thực sự là một người tuyệt vời.”
“Cám ơn ông.”
“Chính thầy ấy mới là người phải sống.”
“Cháu rất vui vì câu nói ấy.”
Mặt ông Takeda hơi đanh lại.
“Khi thầy Miyabe sắp leo lên Reisen bay đến Kyushu, ta đã nói ‘Thầy
bảo trọng nhé.’ Lập tức thầy bảo ‘Tôi tuyệt đối sẽ không chết’ với gương
mặt nghiêm nghị, trong mắt thầy tràn đầy ý niệm sống mãnh liệt. Ta đã
nghĩ con người ấy tuyệt đối sẽ không chết.”
“Dù vậy, chiến tranh cũng không tha cho ông ngoại cháu.”
“Không phải chiến tranh.” Chị nói. “Ông ngoại đã bị Hải quân giết
chết.”
Ông Takeda gật đầu.
“Đúng như cháu nói, có lẽ người giết thầy ấy chính là Hải quân.”