QUỶ ALULA
“Đ
ịnh mệnh của hắn là phải chết.” Cựu thượng đẳng binh tào Không
lực Hải quân, Kageura Kaizan nhìn thẳng vào mắt tôi nói. “Tao biết hắn
muốn sống sót trong cuộc chiến ấy nhưng tự hắn đã dập tắt ước vọng đó.”
Ngực tôi đánh trống dữ dội, cố gắng nắm bắt cảm xúc của ông
Kageura nhưng gương mặt ông không chút biểu cảm.
Ông Kageura vốn từng là Yakuza
. Nhà ông nằm trên một khu phố
yên tĩnh tại Nakano nhưng trên cổng không có bảng tên, các bức tường
xung quanh được gắn máy chống trộm. Dù ông ta đã lui về nghỉ ngơi rồi
nhưng tôi cũng có chút do dự khi đến viếng thăm. Chị Keiko muốn đi cùng,
nhưng tôi không định đưa chị đến nơi ở của người từng có tiền án giết
người.
Chuông reo, một thanh niên đầu trọc tiến ra. Gã nói năng rất nhã nhặn
nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén. Sau khi báo danh tính và lý do đến thăm,
gã lịch sự dẫn tôi vào phòng khách.
Gian phòng khách không hào nhoáng nhưng tôi nhận thấy tường và
trần được làm bằng vật liệu loại tốt. Nội thất tối giản gần như không có.
Ông Kageura hình như đã 79, tóc đã thưa nhưng da dẻ và dáng điệu thì
chỉ như 60 tuổi thôi vậy.
Gã đón tôi ở sảnh luôn đứng phía sau ông. Có lẽ là vệ sĩ.
“Mày là cháu của Miyabe sao?” Ông Kageura nói, miệng không nở nụ
cười. Giọng nói trầm, nhẹ nhưng đầy uy lực.
Dù hơi bị áp đảo về tinh thần, tôi vẫn lặp lại mục đích đến thăm lần
này một lần nữa. Sau khi nghe hết, ông ta nói.
“Tao căm ghét hắn!”