CHÂN TƯỚNG
Ô
ng tựa lưng vào chiếc ghế trong thư phòng, mắt nhắm lại, sau đó nói.
“Ta đã định một lúc nào đó phải kể cho các cháu nghe.”
Chị em tôi yên lặng gật đầu.
“Khi nghe các cháu bảo sẽ tìm hiểu về Miyabe, ông đã dự cảm sẽ có
ngày này.”
Ông vừa nói vừa đưa tay lấy viên thuốc trị bệnh tim trong chiếc hộp
nhỏ ra uống.
“Matsuno bảo không cần phải nói với bọn trẻ chuyện ấy nhưng ông đã
định một lúc nào đó sẽ nói. Nếu vạn nhất không có cơ hội đó thì còn có một
bức thư ông viết lại toàn bộ câu chuyện. Hơn mười năm trước ông đã đưa
cho một luật sư giữ hộ. Phòng khi ông đột ngột qua đời, bức thư sẽ được
gửi đến cho Kiyoko.”
Ông gặp Miyabe tại Phi đội Tsukuba.
Tại đó, chúng ta được huấn luyện để làm cảm tử quân. Tuy nhiên lúc
đó chúng ta chưa biết gì, ban đầu chỉ là khóa huấn luyện bay cơ bản. Khi
đó, Miyabe làm giáo quan.
Sau khi giáo trình kết thúc, học viên chúng ta được phát một mảnh
giấy rằng có tình nguyên tham gia tấn công cảm tử không. Ông đã đánh dấu
tình nguyên dù không muốn tham gia. Chắc hẳn ai cũng vậy, thế nhưng tất
cả đều tình nguyện. Là chúng ta không có dũng khí sao? Không phải vậy.
Vào độ ấy, cả trên đại lục và nhiều đảo trên Thái Bình Dương, mỗi
ngày đều có vô số binh sĩ hy sinh. Trên báo đăng những bài viết hào hùng
của Tổng hành dinh Đế quốc nhưng một mặt cũng đầy những dòng Chết
cho vinh quang. Trong tình cảnh ấy, ông đã nghĩ dù hy sinh thân mình mà