có thể bảo vệ Tổ quốc và những người mình thương yêu thì chết cũng cam
tâm, dù là tấn công tự sát.
Thế nhưng một mặt ông lại không muốn chết. Chúng ta không phải là
những thằng điên. Chúng ta cũng không phải loài chuột Lemming lập thành
bầy mà lao xuống biển. Chúng ta muốn cái chết của mình mang một ý
nghĩa.
Miyabe là người có phong thái và ngôn từ nhã nhặn. Phong thái điềm
tĩnh đó không giống như người đã từng đi qua nơi địa ngục không biết bao
nhiêu lần. Hoàn toàn khác với các giáo quan khác.
Ông nhớ sự mâu thuẫn trong cách thầy ấy dạy. Miyabe đã rất khổ tâm
khi dạy những kỹ thuật bay cho chúng ta.
Khi chúng ta dần giỏi lên, Miyabe lúc nào cũng khen ngợi nhưng luôn
ẩn sâu một nỗi buồn trong gương mặt cười đó. Miyabe là người có lòng
trắc ẩn.
Một lần, trong buổi huấn luyện bay có đồng đội đã tử nạn. Trước sự
đau buồn của chúng ta, một sĩ quan đã buông những lời lăng mạ. Khi ấy,
Miyabe đã liều mình rửa nhục cho học viên dự bị đó.
Mọi người chúng ta đều nghĩ vì vị giáo quan này có chết cũng cam
lòng.
Nếu khi ấy Miyabe im lặng, chắc là vận mệnh của ông và Miyabe đã
hoàn toàn khác rồi phải không? Vận mệnh con người chỉ vì một chuyện
nhỏ nhặt đã xoay chuyển một vòng lớn. Định mệnh quả là kỳ lạ.
Chuyện xảy ra một tháng sau đó.
Ngày hôm ấy, khi đang bay tập, quân địch đột ngột đến tấn công. Giáo
quan Miyabe lo tập trung vào chúng ta nên không phát hiện ra địch. Ngay
cả người lão luyện như Miyabe cũng có lúc như thế.
Ông phát giác ra quân địch, vừa đúng lúc kết thúc lượt bổ nhào, đang
định quay về đội hình. Ông liền lao vào giữa máy bay dịch và giáo quan.
Khi đó, ông không nghĩ gì cả, chỉ làm trong vô thức. Nhưng quả thực lúc
đó ông không thể để thầy Miyabe gặp nguy hiểm được.
Máy bay thực tập của học viên chúng ta không được trang bị súng
máy. Dù vậy ông vẫn lao đến phía trước và bị trúng đạn của địch thật. Đạn