phá vỡ ghế điều khiển. Ông bất tỉnh, cứ thế rơi xuống nhưng gần chạm mặt
đất thì ông tỉnh táo trở lại nên kịp thời hướng đầu máy bay lên. Ngước nhìn
lên, ông thấy máy bay địch đang rơi. Chiếc máy bay địch còn lại cũng bị
thầy Miyabe bắn rơi nốt. Chuyện xảy ra sau đó, ông không còn nhớ bởi vì
sau khi tiếp đất, ông đã thực sự bất tỉnh.
Ông được đưa vào bệnh viện Hải quân. Miyabe chỉ đến thăm một lần
duy nhất, tặng ông một chiếc áo choàng. Chắc hẳn Miyabe đã nhìn thấy
chiếc áo choàng đã sờn, rách tả tơi của ông. Áo choàng của Miyabe là quân
trang nhưng có chỉnh sửa thêm đôi chút. Bên trong được chần thêm bông
và may thêm một miếng da trên cổ.
Tuy nhiên, chưa kịp xỏ tay qua chiếc áo choàng ấy một lần thì mùa
xuân đã đến rồi. Ra viện, ông trở về đội, lúc đó đã không còn thấy thầy
Miyabe đâu, cả bạn bè cùng khóa của ông nữa. Họ đã đi trước ông rồi. Ông
có cảm giác mình cũng sẽ sớm nối gót theo họ thôi.
Tâm trạng lúc ấy thực sự rất phức tạp. Ban đầu ông không thể chấp
nhận cái chết, nghĩ rằng không thể có chuyện vô lý đến thế. Dù vậy, dần
dần ông lại nghiêng về tâm trạng chấp nhận cái chết. Đó là cảnh giới tinh
thần ông đạt được sau khi trải qua sự đau khổ và đấu tranh nội tâm cực độ.
Một lời không thể giải thích được tâm trạng ấy. Sau chiến tranh ông suy
nghĩ về chuyện này rất nhiều nhưng tới giờ vẫn không thể tái hiện lại được
những suy nghĩ lúc ấy. Trong thời đại đảo điên ấy, có lẽ suy nghĩ cũng thật
điên khùng.
Dù vậy, ông có thể khẳng định bọn ông không hăm hở đón nhận cái
chết, không vui sướng gì khi tấn công cảm tử. Ông chưa bao giờ nghiêm
túc nghĩ về gia đình và đất nước nhiều như lúc ấy, chưa từng nghĩ đến cuộc
sống của những người yêu thương sau khi ông chết đi như lúc ấy.
Ông nhận được lệnh xuất kích đến cứ địa Omura ở Kyushu vào tháng
Bảy. Ngay sau đó, ông nhận được một lá thư báo tin buồn từ mẹ, vị hôn thê
của ông đã qua đời. Cô ấy là em họ của ông, từ nhỏ chúng ta đã rất thân
thiết, mọi người đều xem cô ấy là hôn thê của ông. Cả hai đều mến nhau
nhưng theo ông thì đó không phải là tình yêu. Mối quan hệ đó rất trong
sáng, đến tay còn chưa nắm. Tuy nhiên khi trở thành học viên phi công dự