bị, ông đã hủy hôn ước vì nghĩ mình không thể sống sót trong cuộc chiến
này.
Trong thư mẹ viết, cô ấy bị bỏng nặng trong đợt không kích Tokyo
vào tháng Năm, hai tuần sau thì mất. Ông đã tình nguyện tham gia tấn công
cảm tử vì mong muốn cứu lấy những người mình yêu thương, vậy mà...
Khi biết cô ấy trước khi chết đã gọi tên ông, ông không kìm được nước
mắt.
Vào tháng Tám, ông nghe tin Hiroshima và Nagasaki bị một thứ bom
tối tân tàn phá thảm khốc. Một học viên dự bị từng theo học khoa Vật lý tại
Đại học Kyoto đã nói, “Thứ bom được thả xuống Nagasaki chắc là bom
nguyên tử.”
“Nó là thứ gì vậy?” Ai đó hỏi.
Anh chàng kia giải thích: Bom nguyên tử là loại bom phân hạch các
hạt nhân nguyên tử, có sức tàn phá mà không loại bom nào từ trước đến giờ
có thể so sánh được.
“Thứ được ném xuống Nagasaki là bom nguyên tử thật à?”
“Tôi không biết. Nhưng nếu tin đồn về tình trạng hủy diệt là thật thì có
khả năng đó. Loại bom đạn tối tân được ném xuống Hiroshima có lẽ cũng
chính là nó.”
Ông đã nghĩ, nếu đúng vậy thì đất nước Nhật Bản có lẽ sẽ bị diệt vọng
thật sự. Nếu tham gia tấn công cảm tử mà có thể bảo vệ Tổ quốc thì ông sẽ
nguyện chết một cách anh dũng. Hơn nữa, ông sẽ có thể đến bên vị hôn thê
của mình...
Chẳng bao lâu sau, ông nhận được lệnh tấn công cảm tử cùng một
người bạn cùng khóa Teranishi. Vì chúng ta đã chấp nhận nên hầu như
chẳng nao núng gì, cả hai đều nói “Chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
Nơi ông đến là Kanoya. Tại đó ông đã gặp lại Miyabe. Lúc ấy Miyabe
gần như là một người khác. Nói sao nhỉ... Đó là gương mặt của người đã
mất đi linh hồn, mắt đỏ ngầu, toàn thân đằng đằng sát khí. Lần đầu ông
thấy Miyabe như thế.
Ông không thể cất tiếng gọi nhưng Miyabe đã nhận ra.