“Tôi vẫn chưa trả lại chiếc áo choàng quý giá mà thầy Miyabe đã
tặng.”
Lúc đó, chẳng hiểu tại sao ông lại nói câu ấy.
“Mùa hè thì cần gì đến nó đâu.” Miyabe cười đáp. Ông cũng bất giác
bật cười.
“Nào, đi thôi!”
Miyabe nói và bước về phía đường băng.
Động cơ đã được khởi động sẵn. Khi ông định leo lên máy bay thì
Miyabe bước đến lên tiếng.
“Thiếu úy Oishi, nhờ cậu một việc.”
“Gì vậy ạ?”
“Cậu đổi máy bay cho tôi được không?”
Miyabe nói muốn đổi chiếc 52 sang chiếc 21. Chiếc 52 vận tốc nhanh
hơn hẳn. Ông nghĩ rằng Miyabe nên lái chiếc tốt hơn nên đã từ chối.
Miyabe quay về. Nhưng chẳng mấy chốc ông ấy lại quay lại, một lần
nữa muốn đổi máy bay. Sau nhiều lần tranh luận, ông đã chấp nhận việc
hoán đổi máy bay.
Ông xuống khỏi chiếc 21, leo lên chiếc 52.
Không lâu sau, miếng chèn bánh xe được lấy ra, máy bay từ từ chuyển
động, sau đó rời mặt đất. Bên cạnh ông là máy bay của Miyabe. Nhìn thấy
ông ấy ở ghế điều khiển, đột nhiên nước mắt ông giàn giụa. Ông đã nghĩ
bản thân mình chết cũng không sao, nhưng ông muốn Miyabe ấy được
sống. Nếu ông chết thì có thể cứu được người này không?
Ông quyết dùng thân mình bảo vệ Miyabe. Ông sẽ bám sát Miyabe
cho đến phút cuối cùng. Nếu chiến cơ địch tấn công ông ấy, ông sẽ lao vào.
Tất cả pháo đối không, ông sẽ lãnh hết.
Đội hình di chuyển theo hướng nam. Bầu trời phương đông rạng sáng
yếu ớt. Ngắm bầu trời lúc bình minh bất chợt ông nhớ đến từ hừng đông.
Hừng đông... Người xưa dùng từ mới đẹp làm sao.
Ông ngước nhìn phía sau, vịnh Kagoshima ánh lên lấp lánh, những
ngọn núi Kyushu phủ đầy màu xanh dần tắm mình trong nắng sớm. Đẹp
quá!