Nếu vì bảo vệ Tổ quốc xinh đẹp này mà hy sinh thì ông không hối
hận. Giờ mình sẽ được chết cùng một người đàn ông bản lĩnh thật sự.
Ông nhớ về vị hôn thê. Sắp được về bên em rồi...
Mẹ, con xin lỗi. Ông kêu lên trong lòng. Cuộc đời con thật hạnh phúc.
Con đã lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy của mẹ. Nếu được sinh ra
một lần nữa, con vẫn muốn được làm con của mẹ. Nếu có thể, lần này con
sẽ là con gái để suốt đời sống cùng mẹ.
Rồi ông dẹp bỏ mọi lưu luyến. Cả vẻ đẹp Tổ quốc, cả tình yêu thương
dành cho vị hôn thê, cả sự tưởng nhớ về mẹ già. Tất cả. Từ bây giờ, việc
đâm mình vào tàu địch là tất cả. Và chuyện ông quyết hy sinh vì Miyabe
nữa.
Dù vậy, xuất kích chưa đầy một giờ đồng hồ, động cơ có biểu hiện lạ
thường. Cỗ máy bắt đầu rung lên từng đợt, dầu bôi trơn từ động cơ bắn lên.
Dầu dính vào kính chắn gió, nhanh chóng nhuộm đen mặt kính. Ông hoàn
toàn không thể nhìn rõ phía trước.
Thỉnh thoảng ông thay đổi góc độ máy bay, tránh không làm hỏng đội
hình và tiếp tục bay. Tuy nhiên, tình trạng động cơ ngày càng tệ hơn. Lực
đẩy giảm rõ rệt, tốc độ bị hạn chế. Ông mở van tiết lưu nhưng cũng không
thể tăng tốc, ngay lập tức ông bị tụt lại.
Phân đội trưởng bay sát bên hông, ra hiệu hỏi “Sao thế?” Ông báo
động cơ có dấu hiệu bất thường. Phân đội trưởng nhìn thấy kính chắn gió
của ông bị nhuộm đen ngòm, ra chỉ thị bằng tay “Rút về!” Ông đáp
“Không!” Tuy nhiên, đúng lúc ấy, máy bay lại rung lên bần bật. Phân đội
trưởng ra lệnh “Quay về!” một lần nữa và rời khỏi.
Ông đã thử nhiều cách nhưng động cơ không thể phục hồi được nữa.
Máy bay ông bị bỏ rơi khỏi đội hình.
“Miyabe!” Ông gào hết sức lực. Sau đó vừa khóc vừa cho quay đầu
phi cơ.
Thế nhưng, máy bay dường như không thể quay về tận Kanoya. Ông
tìm vị trí Kikaishima trên bản đồ. Nó nằm cách khoảng 50 hải lý về phía
tây. Động cơ có thể chịu được hay không còn nhờ vào vận may. Nếu động