“Vết thương của cậu đã lành chưa?” Miyabe hỏi, mặt không chút biểu
cảm.
“Rồi ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Cuộc đối thoại giữa ông và Miyabe chỉ có thế.
Vừa đến Kanoya, ông được thông báo là hai ngày sau sẽ xuất kích.
Không hề nao núng, ông chỉ cảm thấy tiếc vì không thể nói lời từ biệt mẹ.
Đêm đó, ông đã viết di thư cho bà.
Ngày tiếp theo, ông tản bộ ngoài căn cứ, rời thôn bản, đi về hướng núi.
Hôm ấy là một ngày nắng nóng, nhưng mồ hôi đổ ra nên cũng thấy dễ chịu.
Từ ngày mai thì ngay cả mồ hôi cũng không chảy được kia mà.
Tất cả mọi thứ trong mắt ông đều đáng yêu. Thứ gì cũng đẹp cả. Cỏ
dại ven đường cũng đẹp vô cùng. Ông ngồi ngắm những bông hoa màu
trắng nhỏ nở giữa đám cỏ dại. Ông thầm nghĩ “Đẹp thật!” Lần đầu tiên ông
nhìn thấy loài hoa ấy trong đời.
Ông cởi giày, thả chân xuống suối. Cái lạnh của dòng nước khiến ông
rất dễ chịu. Ông cứ ngâm cả hai chân như thế vào nước, nằm bên bờ suối,
khép mắt nghe tiếng ve sầu. Lần đầu tiên ông thấy cả tiếng ve sầu cũng êm
tai đến thế. Con của những chú ve này chắc cũng sẽ kêu như thế vào mùa
hè bảy năm sau. Khi ấy Nhật Bản ra sao? Nghĩ đến đó, tâm trạng ông đau
đớn vô ngần.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng chúng ta đã tập trung tại sở chỉ huy,
nghe Tư lệnh phát biểu trước khi xuất kích. Khi ấy, ông kinh ngạc thấy
Miyabe trong nhóm cảm tử quân. Bởi ông nghĩ Miyabe sẽ lái máy bay hộ
tống. Đến cuối cùng, Hải quân còn giết cả người này ư?
Sau khi uống ly rượu cuối cùng, toàn đội hướng về phía phi cơ, ông và
Teranishi đến chào Miyabe.
“Được chết cùng thầy Miyabe, tôi cảm thấy rất mãn nguyện.”
Trước câu nói của Teranishi, Miyabe chỉ im lặng gật đầu rồi đặt tay
lên vai bọn ông. Bàn tay ấy rất có lực. Bộ râu ria xồm xoàm của Miyabe đã
được cạo sạch sẽ.