“Tôi cũng muốn khi mình chết đi, có thể mãn nguyện vì đã góp phần
mang lại một chiến thắng vẻ vang.”
Miyabe im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ khẽ nói. “Tôi không muốn
chết.”
Ta thật sự kinh ngạc. Ta chẳng thể ngờ những lời ấy lại phát ra từ
miệng của một quân nhân Hải quân Đế quốc.
Hiển nhiên, con người không ai muốn chết. Nhưng ta nghĩ đã là quân
nhân thì phải dẹp bỏ bản năng đó. Giống như con người kiềm chế nhiều
bản năng và dục vọng để sống trong xã hội, quân nhân có thể dẹp bỏ khao
khát muốn sống là việc rất quan trọng. Phải vậy không? Nếu cứ mải suy
tính về việc phải sống sót thì không thể tập trung chiến đấu cho ra trò được.
Trong trận chiến lần này, quân đội chúng ta đã giành chiến thắng rực
rỡ. Dù vậy, chúng ta cũng mất 29 chiếc máy bay và 55 người hy sinh. Bây
giờ ta đã hiểu ra. Đối với những người thân của các phi công đã hy sinh,
nỗi đau mất mát lớn hơn nhiều so với niềm vui chiến thắng, nhưng... Dù là
cuộc chiến hàng ngàn người hy sinh oanh liệt hay chỉ có một người ngã
xuống, thì đối với những người đang sống, nỗi mất mát người thân đều đau
đớn như nhau.
Nhưng lúc đó ta không hiểu điều ấy. Ta còn nhớ cảm giác khinh bỉ của
ta đối với câu nói “không muốn chết” của Miyabe. Lời đó một quân nhân
Hải quân Đế quốc, hay ít ra là phi công chiến đấu, tuyệt đối không được nói
ra. Từ khi trở thành phi công, bọn ta đã phải nhận thức rõ rằng Sẽ không
chết trên tấm chiếu Tatami.
“Tại sao cậu không muốn chết?”
“Tôi đã có vợ. Vì vợ mình, tôi không muốn chết. Đối với tôi, sinh
mệnh quan trọng hơn tất cả.” Miyabe nhỏ nhẹ trả lời.
Trong khoảnh khắc, ta không nói được lời nào, thực sự thấy rất khó
chịu. Tâm trạng này giống việc chúng ta hỏi một tên trộm “Tại sao mày lại
trộm đồ?” và nhận được câu trả lời rằng “Bởi vì tao cần tiền.”
“Ai mà không quý mạng sống của mình chứ. Hơn nữa, ai mà không có
gia đình. Tuy chưa có vợ nhưng tôi cũng có cha mẹ mà.” Ta kịp nuốt lại
câu: “Dù không muốn chết cũng đừng có nói ra chứ.”