“Đây là vợ ta.”
Bà đặt cà phê đá và bánh lên bàn rồi nói. “Mời dùng!” Sau đó rời khỏi
phòng.
“Ta cưới bà ấy sau chiến tranh.” Ông nói và cười bẽn lẽn. “Là kết hôn
nhờ mai mối.”
Ông chuyển hướng nhìn, lướt nhanh qua một tấm hình hai người chụp
chung.
“Bà thật chu đáo ạ!”
“Đó là điểm tốt của bà ấy. Đúng vậy, bà ấy thực sự tận tâm với ta.”
Ông Ito trầm ngâm nói.
“Tấm hình này chụp ở đâu vậy ạ?”
“Ở Hawaii. Ba năm trước chúng ta đi du lịch để kỷ niệm đám cưới
vàng
Nghe nói đến Hawaii, tôi hơi ngạc nhiên. Ông Ito như đoán được nên
nói thêm. “Lần đầu ta đến đó.”
Tôi nhìn lại tấm hình. Ông Ito đứng thẳng, tay phải nắm chặt tay vợ,
đằng sau là biển xanh vỗ bờ.
“Khi cháu ta còn nhỏ, ta thường hay nói với nó rằng: ‘Ông đã từng
đến Hawaii đấy.’ Nhưng sự thật là ta chưa bao giờ bay trên bầu trời Hawaii.
Đã qua 60 năm rồi, đến giờ ta vẫn còn tiếc.”
“Vậy sao ông?”
“Nhưng nếu đã có mặt ở đó, không chừng ta đã chẳng thể gặp những
đứa cháu hay vợ ta rồi.” Ông Ito cười.
Tôi chợt nhớ đến chuyện 55 phi công đã hy sinh trong trận Trân Châu
Cảng. Dường như ông Ito cũng nhớ đến chuyện đó, cặp mắt nhìn xuống.
Sau một khoảng lặng, ông Ito nói tiếp.
“Trận Trân Châu Cảng cũng có điều đáng tiếc.”
“Là gì vậy ạ?”
“Là chuyện chúng ta đánh lén, tấn công mà không tuyên chiến.”
“Nói đúng hơn, lời tuyên chiến đã đến muộn.”