Miyabe cười gượng. “Tôi là nỗi nhục của Hải quân Đế quốc phải
không?”
“Có lẽ vậy.” Ta nói.
Miyabe cúi mặt, im lặng.
Ông Ito đột nhiên im lặng.
Ông khoanh tay, nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, ông
mới khẽ nói tiếp. “Miyabe là một chàng trai kỳ lạ. Khoảng thời gian đó, phi
công bọn ta sống trong một thế giới lạ thường, thế giới gắn liền với cái chết
và cái chết đã chiếm mất gần một nửa rồi. Một thế giới mà chúng ta không
được phép sống bằng cảm giác sợ hãi. Vậy mà Miyabe lại sợ chết. Cậu ấy
đã sống cuộc sống thường nhật trong thời chiến, tại sao cậu ấy lại có thể có
suy nghĩ đó chứ?”
Đó không phải là câu mà tôi trả lời được, hoặc giả ông đang tự hỏi
chính mình.
“Sau chiến tranh, ta xuất ngũ và cưới vợ. Khi có gia đinh ta đã hiểu
được suy nghĩ vì vợ mà không muốn chết của Miyabe... Dù vậy, chiến
tranh không phải cuộc chiến của một người. Có lúc phải hy sinh bản thân
để chiến đấu.”
“Cháu không hiểu.”
“Thật ra cũng có chuyện như vầy. Tháng Hai năm 1942, khi oanh kích
Cảng Darwin, do súng máy gặp sự cố nên Miyabe đã quay về rất sớm.
Chiến cơ yểm trợ dù không bắn được cũng có thể xua đuổi kẻ thù. Hơn
nữa, đối với Kanbaku thì chỉ cần có Reisen ở bên cạnh là vững tâm rồi.
Mặc dù vậy, Miyabe đã rút lui quá sớm.”
“Nói nghe hơi có vẻ khoe khoang, nhưng nếu là ta, ta sẽ cứ thế mà đi,
cho dù có bị bắn rơi đi nữa.”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
“Mong cháu đừng hiểu lầm. Ta không có ý trách quan điểm của
Miyabe. Chỉ là, dù thế nào ta cũng không thấy nó chính đáng. Trước mặt
cháu mà lại nói những lời như thế thật xin lỗi. Mong cháu bỏ qua cho.”
Ông Ito cúi thấp đầu và nói. Tôi cảm nhận được thành ý từ ông. Ngay
lúc đó, có tiếng gõ cửa, một bà lão quý phái bước vào.