chọn họ để đào tạo cấp tốc cho cuộc tấn công, đòi hỏi họ phải liều mình.”
Gương mặt ông Ito trở nên đau khổ.
“Ta cũng từng là người hướng dẫn, đào tạo các học viên dự bị. Hoàn
tất đào tạo một phi công thật sự thì ít nhất phải mất hai năm. Nhưng huấn
luyện bay cho họ thì chưa đầy một năm đã xong rồi. Đối với những phi
công chỉ cần đào tạo để cảm tử thì như thế là đủ rồi phải không?” Mắt ông
ngấn lệ.
“Thật khủng khiếp!” Tôi thốt lên.
“Đúng vậy. Dù vậy, chiến thuật cần đổi bằng mạng các phi công giàu
kinh nghiệm bằng một đợt tấn công như vậy đúng là lãng phí. Các phi công
lão luyện được giao nhiệm vụ hộ tống các máy bay cảm tử đến hạm đội của
địch. Hơn nữa, họ còn có nhiệm vụ phòng không trên lãnh thổ. Tuy nhiên,
khi thất bại đã không thể tránh khỏi vào giai đoạn cuối của cuộc chiến,
trong không khí “Một trăm triệu người quyết tử cho vinh quang”
, thì nhất
định cũng có lệnh xuất kích cảm tử dành cho những người kỳ cựu như
Miyabe.”
Lần đầu tiên tôi đã có thể hiểu được một chút sự bất mãn của ông
ngoại. Chiến đấu suốt từ cuộc chiến tranh Trung Nhật, rốt cuộc lại bị dùng
một lần rồi vứt trong cuộc tấn công cảm tử. Ông ngoại, người vốn yêu
mạng sống đến thế đó, hẳn đã thất vọng đến độ nào.
“Cho cháu hỏi một câu được không ạ?” Tôi nói. “Ông cháu có từng
nói là yêu bà cháu không ông?”
“Yêu ư? Cậu ấy chưa từng nói câu đó. Thời đại của bọn ta không dùng
những lời yêu đương. Miyabe cũng thế. Nhưng cậu ấy từng nói: Vì vợ
mình, tôi không muốn chết.” Ông Ito nhìn xa xăm, rồi nói tiếp. “Ở thời của
bọn ta, câu nói đó chẳng phải có nghĩa là yêu hay sao?”