RABAUL
“N
gạc nhiên thật!” Chị Keiko thốt lên trong điện thoại.
Sau khi trở về từ Shikoku, tôi đã đưa chị chiếc máy ghi âm câu chuyện
của ông Ito. Ngày hôm sau, chị gọi điện ngay cho tôi.
“Chị đã nghe hết một mạch.”
Giọng chị có chút phấn khởi, dường như rất vui mừng vì ông ngoại đã
là một phi công thật sự xuất sắc, nhưng hơn thế, có lẽ việc ông ngoại rất
yêu thương bà còn làm chị xúc động hơn.
Chị Keiko hỏi tối nay tôi có thể cùng dùng bữa với người bên tòa soạn
mà chị làm việc được không.
“Anh ấy biết chuyện điều tra của chúng ta nên rất quan tâm và muốn
mời chúng ta dùng cơm.”
Tôi chưa có dự định gì khác nên nhận lời ngay.
Địa điểm là khách sạn ở Akasaka. Khi tôi đến thì chỉ có mình chị,
người của tòa soạn vì có việc bận nên sẽ đến muộn.
Tôi và chị vào nhà hàng trước, quyết định vừa ăn vừa chờ.
“Vậy là ông đã rất yêu thương bà.” Sau khi chọn món, chị nói giọng
sôi nổi.
“Còn bà ngoại thì sao nhỉ?” Tôi hỏi.
Chị nhìn tôi, tư lự. “Bà rất yêu ông ngoại của chúng ta bây giờ, nên
chị không thể hình dung việc bà đã từng yêu ai khác.”
Trong trí nhớ của tôi, bà với ông ngoại lúc nào cũng như hình với
bóng. Trước mặt con cháu, bà cũng không ngại nũng nịu với ông, rất dễ
thương. Mặc dù hơn ông vài tuổi nhưng thật sự không thể nhìn ra điều đó.
“Dù sao chúng ta cũng không biết được suy nghĩ trong lòng mọi
người. Cũng có thể bà từng yêu ông Miyabe.”