chuyện một người trẻ vốn không biết về chiến tranh lại đi thăm hỏi những
cựu chiến binh, tìm về dấu vết của người ông đã mất trong cuộc tấn công
cảm tử sẽ là một đề tài mang ý nghĩa rất sâu sắc.”
“Chuyện này...” Tôi định từ chối.
“Như vậy chẳng tốt sao, Kentaro?” Chị tôi xen vào.
“Để tôi suy nghĩ thêm.”
“Đương nhiên rồi. Cậu cứ từ từ suy nghĩ.”
Sau khi Takayama ra về, tôi nói với chị. “Chuyện này là sao chứ?
Dùng chuyện của em làm dự án. Ngay từ đầu, mục đích là vậy à?”
“Không phải đâu. Hôm nay anh Takayama mới nói thế. Có lẽ anh ấy
nghe chuyện của chị nên chợt nghĩ ra.”
“Anh chàng đó mê chị.”
Keiko không phủ định. Chị tôi từ xưa đã được nhiều người yêu mến.
Năm nay 30 tuổi nhưng nhìn chị trẻ hơn tuổi nhiều, vẫn là một cô gái xinh
đẹp.
“Anh chàng đó còn độc thân à?”
“Ừ, anh ấy đã ly dị.”
Theo như chị nói, anh Takayama và chị mới chỉ quen biết nhau hồi
đầu năm nay qua công việc, nhờ sự giới thiệu của anh ấy mà chị đã được
nhân viết báo cho tuần san của tòa soạn. Người lên tiếng để xuất dự án sáu
mươi năm kết thúc chiến tranh cũng là anh ta.
“Vì mê chị nên anh ta làm cho chị nhiều thứ quá nhỉ.”
“Em đừng nói kiểu đó.”
“Vậy chị thì sao? Chị có thích anh ta không?”
“Chị không biết. Cũng không ghét, chị nghĩ anh chàng này khá được.”
“Chị bị anh ta theo đuổi rồi à?”
“Khá tích cực đấy.” Chị cười. “Nhưng chị không thấy khó chịu về việc
tích cực theo đuổi của ảnh ấy. Hơn nữa, cũng đã đến tuổi phải ổn định, nên
chị nghĩ nếu là đối tượng để kết hôn thì cũng không cần gì hơn.”
“Chị có vẻ tính toán trong hôn nhân quá đấy.”
“Đối với đàn ông, dù kết hôn với ai thì cuộc sống cũng không có sự
khác biệt gì lớn. Nhưng với phụ nữ, đó là cả một sự khác biệt, đặc biệt là về