“Hình như tối qua ông khóc cả đêm. Hộ lý bảo thế.” Thằng nhóc lại
chen vào.
“Vì tình trạng sức khỏe khá xấu nên bác sĩ dặn đừng để ông quá xúc
động. Nhưng bố tôi không nghe, bảo rằng dù thế nào cũng phải gặp.”
“Chúng cháu thật có lỗi quá!”
“Thực ra, bố tôi muốn cho thằng cháu ngoại cùng nghe, nên nếu con
trai tôi vào cùng, sẽ không phiền gì chứ?”
“Dạ đương nhiên ạ.”
“Sao phiền phức vậy chứ?” Thằng nhóc lẩm bẩm nhưng không lọt vào
tai bà mẹ.
Phòng bệnh là phòng cá nhân, bước vào đã thấy ông lão gầy gò ngồi
kiểu Seiza trên giường. Khi thấy thế, bà Emura hốt hoảng.
“Bố à, ngồi thế có được không?”
“Không sao.” Giọng ông lão rất có lực. Ông cúi đầu nói với tôi và chị.
“Ta là Izaki Genjiro.”
“Chúng cháu làm phiền ông rồi, xin thứ lỗi ạ.”
Ông Izaki xin lỗi vì tiếp chúng tôi trong bộ đồ bệnh viện, rồi chăm chú
nhìn gương mặt của tôi và chị.
“Ta chưa từng nghĩ rằng sáu mươi năm sau khi chiến tranh kết thúc,
các cháu của Miyabe lại đến thăm ta.”
“Ba mươi năm sau khi ông ngoại mất cháu mới ra đời ạ.” Chị tôi nói.
“Nghe nói Miyabe tử trận trong cuộc tấn công cảm tử phải không?”
“Vâng ạ.”
Ông Izaki nhắm nghiền mắt lại.
“Nhận được liên lạc từ các cháu, một tuần nay, ta nhớ lại rất nhiều
chuyện của Miyabe, nhớ lại thời chinh chiến sáu mươi năm trước.”
Sau đó, ông quay sang thằng cháu. “Seiichi, cháu hãy cùng nghe đi.”
“Chuyện này chẳng liên quan gì tới cháu.”
“Không liên quan. Nhưng ta nhất định muốn cháu phải nghe.”
Seiichi phẩy tay, ra bộ “Biết rồi.” Ông Izaki quay lại phía tôi, chỉnh lại
tư thế ngồi một lần nữa.
“Ta đã gặp Miyabe ở Rabaul.”