“Ta đã lâu không tham gia thực chiến, muốn thử làm đối thủ của chú
mày.”
Hạ sĩ quan đó nói, nhưng ta hiểu ý là hãy học theo kỹ thuật của anh ta.
“Vậy xin nhờ anh lần này!”
Tuy khiêm tốn nói thế nhưng thật sự ta rất tự tin vào khả năng diễn tập
không chiến của mình. Ở Yatabe, ta cũng thuộc diện nhất nhì. Ta đã nghĩ sẽ
cho các bậc đàn anh biết thằng lính mới này cũng không tệ đâu.
Trong cuộc không chiến, ta bắt đầu từ vị trí ưu thế, giống như được
chấp một nước trong một trận đấu vậy. Người ở độ cao lớn hơn thì có lợi
thế áp đảo.
Ta từ trên cao đâm xuống, tức thì đối phương phải bỏ trốn. Tuy nhiên
lợi thế của ta cũng không thay đổi, dùng tốc độ để nuốt chửng đối phương.
Đối phương lại định lộn nhào bỏ chạy. Ta vẫn theo sát. Nhưng ngay sau đó,
phi cơ đối phương vụt mất khỏi tầm mắt. Chuyện này lần đầu tiên xảy ra
với ta. Không thấy phi cơ đối phương đâu cả, ta ngoảnh lại phía sau dè
chừng.
Anh ấy bay ngang ta, mở kính chắn gió, ra hiệu thử thêm một lần nữa.
Ta lại bắt đầu từ vị trí ưu thế, nhưng kết quả vẫn vậy. Ta vẫn theo sát nhưng
không biết từ lúc nào đối phương đã ở phía sau ta.
Anh ta lại ra hiệu tiếp tục thử. Nhưng rồi lần này cũng chỉ sau vài
phút, ta đã bị bọc phía sau.
Khi trở về cứ địa, đám hạ sĩ quan cười nhạo ta. “Tài nghệ như thế, dù
có mấy cái mạng cũng không đủ đâu.” Đối thủ của ta lúc nãy là Tam đẳng
phi tào Hayashi, hơn ta một năm.
“Tôi đã về đây.”
“Tam đẳng phi tào Hayashi tài nghệ thật phi thường.” Ta thành thật
nói.
“Ta ấy à, vẫn là tên tệ hại nhất trong Phi đội Tainan đấy. So với Chuẩn
úy Miyazaki và Nhất đẳng phi tào Sakai thì ta chẳng so sánh được.”
“Vậy sao?”
“Núi cao còn có núi cao hơn mà.”
Tam đẳng phi tào Hayashi cười rồi vỗ vai, khiến ta mất hết tự tin.