D
Chuyện dài tái cấu trúc
Tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn
“đúng”; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn là “kẻ
chiến thắng sau cùng”. Bởi vì nó là đại diện duy nhất và
chính thống nhất của người tiêu thụ.
anh từ “tái cấu trúc” (TCT) lúc này bị lạm dụng hơi nhiều.
TCT kinh tế, TCT giáo dục, TCT cơ chế, TCT nhân lực, TCT
chính sách, TCT ngân hàng, TCT giao thông, TCT chứng
khoán, TCT ngân sách… chỉ thiếu một phương thức tôi đang muốn
biết là TCT vợ con hay TCT hàng xóm mình. Mọi người, từ chuyên
gia có giấy phép của chính phủ đến tài xế xe ôm đều bàn chuyện
lạm phát, tỷ giá, vàng, lãi suất, bất động sản và… TCT, thay vì cướp,
hiếp, giết, đại gia, chân dài… như thói quen thời còn vàng son?
Tôi đã nói về vàng cách đây ba năm trước, và những thứ lăng
nhăng khác như lạm phát, tỷ giá, FDI, thanh khoản ngân hàng cách
đây khá lâu. Và suy nghĩ của tôi cũng không gì thay đổi để đính chính
hay nói thêm. Tôi cũng nói về “cơn bão năm Thìn” hay “đại họa
2012” về bong bóng tài sản, về hậu quả của các gói kích cầu của
các chính phủ, về những vụ vỡ nợ của nền kinh tế ngầm từ hơn
năm nay. Tôi hơi lo vì trong những xã hội khép kín, người nói sai thì
được chiều chuộng và an ủi, còn những anh nói trúng thường hay bị
đem ra làm vật tế thần.
Tôi nghĩ đến việc lo TCT vào thời điểm này cũng giống như vào
năm 1992 khi các cư dân Florida chạy ra các siêu thị vài giờ trước khi
cơn bão lịch sử Andrew đến để mua gỗ về đóng trụ các cửa kính.