phần lớn tài sản không những thông qua số đề, cá cược và các
sòng bài bên Campuchia, Singapore… mà qua bất động sản, chứng
khoán và lối kinh doanh đòn bẩy dùng tiền người khác (OPM).
Nếu chỉ nghĩ đơn thuần đến lợi ích kinh tế, một sòng bài sẽ
phải đầu tư khoảng vài tỷ đô la, phải thuê và đào tạo cả ngàn nhân
viên Việt, thu hút cả trăm ngàn du khách đến chơi và rửa tiền, cùng
những lợi ích khác mà không ô nhiễm môi trường hay phá rừng đập
núi. (Về rửa tiền, đây là lý do tại sao Vegas có đông người chơi gấp
ba lần Macau mà doanh thu chỉ bằng 76%. Tỷ lệ ăn thua tính theo
người chơi ở Singapore tương tự như Macau.)
Chúng tôi chỉ cảnh giác Chính phủ là khi mở cửa cho Sands, thì
nên mời luôn Wynn, MGM, Harrah’s, nhóm Galaxy của gia đình
Stanley Ho, nhóm Genting… Phải mở rộng cạnh tranh để tạo cụm
ngành (clusters) cho thị trường và tạo thế đứng cho một kỹ nghệ
mới. Nếu Sài Gòn cạnh tranh hữu hiệu với Macau thì sức bật của
chương trình này tốt đẹp hơn bất cứ gói kích cầu nào khác; và
Chính phủ cũng không phải in tiền hay đi vay để hỗ trợ.
(Trong tinh thần minh bạch và khai báo toàn diện, tôi xin nói rõ
là không ai thuê tôi viết bài này, tôi không đầu tư vào các công ty
liên quan đến cờ bạc và tôi không có một lợi ích kinh tế hay tài
chính nào trong các quyết định của chính phủ.)
08 tháng 05 năm 2012