biệt của nàng cho tôi hiểu rằng, đó cũng là lần duy nhất tôi được
chạm vào da thịt người con gái đó. Eau Vive là tất cả những gì tôi có
và gìn giữ.
Theo sắp xếp trước đó, tôi phải quay lại tu viện dọn rửa suốt
hai tuần sau giờ học để trả tiền cho bữa ăn trưa với nàng. Một cái
giá quá rẻ cho một bữa ăn ngon nhất, ý nghĩa nhất tại một nhà
hàng dễ thương nhất thế gian này.
Vào năm 1995, sau 25 năm chồn chân mỏi gối nơi xứ người, tôi
quay trở lại Đà Lạt và tìm lại chốn xưa. Eau Vive vẫn còn đó, dù rêu
xanh đã phủ mờ lối cũ. Tu viện đóng cửa im lìm, những bà sơ không
còn cặm cụi bên ngôi vườn hồng cạnh thánh đường. Cảnh cũ vẫn còn
đây, nhưng bóng người xưa đâu? Tôi đứng ngây người trước cửa tu
viện rồi quay gót. Dư hương của một thời ngây ngô, dại khờ đã cuốn
theo chiều gió.
02 tháng 05 năm 2012