cho đất nước. Tôi chỉ có cảm giác là mình “thuộc về đây”, mình về
để chia sẻ với bạn bè, gia đình, các bạn trẻ khác...
Trước Tết Mậu Thân (1968), tôi lại tình cờ vào phòng trà nghe
nhạc. Lần thứ hai, Thái Thanh lại làm nước mắt tôi lưng tròng với
bài “Tình ca…”: “… bác nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu...
vài ngàn năm… khóc cười theo mệnh nước nổi trôi… nên tôi yêu biết
bao người… Lý, Lê, Trần và còn ai nữa…”.
Tôi tự nhủ: “Bao giờ quê hương mình mới hết hát nhạc buồn?”.