46
CẦU THANG DẪN LÊN TẦNG MỘT và dẫn ra ngoài đến phía sau
nơi từng là chỗ đậu của xe cứu hỏa. Có khoảng sàn rộng đầy phân chuột và
những thứ rác ngẫu nhiên đầy bí ẩn tích lại trong các tòa nhà đã bỏ đi.
Những cánh cửa lớn cho xe ra vào đã bị khóa chặt bằng các thanh sắt han gỉ
cùng ổ khóa cũ. Nhưng ở tường bên trái có một cửa dành cho nhân viên.
Đến được đó chẳng phải chuyện dễ. Có một lối trống một nửa. Hầu hết rác
trên sàn đã bị những bước chân qua lại đá đi, song vẫn còn những mảnh vụn
vương lại gây khó khăn cho việc đi chân trần. Cuối cùng tôi dùng cạnh bàn
chân gạt những thứ đó đi và bước vào khoảng trống mình vừa tạo ra, mỗi
lần một bước. Tiến chậm chạp. Nhưng rốt cuộc tôi cũng đến được đó.
Cửa dành cho nhân viên đã được lắp khóa mới, nhưng được bố trí để
ngăn người ngoài vào chứ không ngăn người ở trong ra. Ở bên trong chỉ có
một cái đòn đơn giản. Phía ngoài là khóa số. Tôi tìm được trên sàn một cái
nối vòi cứu hỏa nặng bằng đồng, liền dùng nó để bẩy cho cửa hé ra một
khe. Tôi để yên như thế để có lối quay vào, rồi bước ra một con ngõ, và, sau
hai bước chân cẩn thận, tôi đã ở trên vỉa hè phố 3 Tây.
Tôi thẳng tiến tới đại lộ Sáu. Chẳng ai nhìn hai bàn chân tôi. Đêm ấy
trời nóng, có khối phần da hấp dẫn hơn đang trưng ra. Chính tôi còn nhìn
lấy một vài vùng thịt da trong số ấy đấy chứ. Rồi tôi vẫy một chiếc taxi, nó
đưa tôi đi hai mươi khối nhà về phía Bắc và nửa khối về phía Đông, tới cửa
hàng Home Depot trên phố 23. Docherty đã nhắc đến địa chỉ này. Trước vụ
tấn công dưới lối FDR, búa đã được mua ở đó. Cửa hàng sắp đóng cửa
nhưng họ vẫn để tôi vào. Ở khu bán dụng cụ, tôi tìm thấy một chiếc xà beng