“Đây là Greenwich Village. Nếu tôi không thể đi bộ chân trần ở đây
thì còn có thể đi được ở đâu?”
“Làm sao anh có thể đưa chúng tôi ra?”
“Các vấn đề và giải pháp của thế kỷ mười chín, chống lại sự chính
xác của thế kỷ hai mốt. Nhưng sẽ khó khăn. Thế nên tôi cần biết bắt đầu từ
đâu. Và anh cần phải quyết định thật nhanh. Bởi chúng ta chẳng có nhiều
thời gian đâu.”
“Trước khi họ tỉnh dậy hả?”
“Trước khi Home Depot đóng cửa.”
Jake nói, “Được rồi, tôi muốn ra.”
Tôi nhìn Theresa Lee.
Cô nói, “Tôi không biết. Tôi chẳng làm gì sai.”
“Thích nấn ná ở đây mà chứng minh điều ấy hả? Bởi làm được điều
đó thì khó. Chứng minh vô tội luôn khó mà.”
Cô chẳng nói gì.
Tôi nói, “Tôi đã nói với Sansom cách chúng ta tìm hiểu về Hồng
quân. Cô biết họ sợ nhất gì không? Không phải chúng ta đâu. Họ sợ người
của chính họ nhất. Sự tra tấn tàn bạo nhất đối với họ là mất cả đời chứng
minh cho sự vô tội của mình, chứng minh hoài mãi.”
Lee gật đầu.
“Tôi muốn ra,” cô nói.
“OK,” tôi nói. Tôi kiểm tra những thứ cần kiểm tra. Ước lượng kích
thước và trọng lượng.