tất cả đều không sơn và thiết thực, tất cả làm bằng thép, tất cả đều khóa.
Bằng khóa số, giống như các xà lim, điều này là hợp lý, bởi trong túi các
nhân viên điều tra chẳng có chìa khóa nào. Trên bàn làm việc không có tập
tài liệu nào. Chỉ có ba chiếc máy tính đang ở trạng thái chờ và ba giá điện
thoại đứng. Tôi bấm phím cách trên bàn phím máy tính và lần lượt bật ba
màn hình. Từng chiếc đều hỏi mật khẩu. Tôi nhấc ống nghe rồi bấm nút gọi
lại, lần nào cũng kết nối tới tổng đài. Cực kỳ có ý thức về vấn đề an ninh.
Kỹ lưỡng và thống nhất. Kết thúc một cuộc gọi, dập lẫy giữ ống nghe, bấm
0, gác máy. Cả ba gã không phải những tay hoàn hảo, song cũng chẳng phải
dạng ngu dốt gì.
Tôi đứng yên một lúc. Tôi thấy thất vọng về những chiếc khóa số. Tôi
muốn tìm ra kho của họ, nạp lại khẩu súng bắn tên và bắn hai nhân viên
điều tra liên bang còn lại bằng khẩu súng ấy. Và tôi muốn lấy lại giày của
mình.
Tôi sẽ chẳng được mãn nguyện về việc nào.
Tôi nhẹ nhàng trở lại xà lim. Jacob Mark ngước lên, nhìn đi nơi khác,
nhìn lại. Kiểu ngập ngừng phản ứng kinh điển, bởi tôi chỉ có một mình,
trong tay lại cầm khẩu súng bắn tên. Tôi nghĩ họ đã nghe thấy những tiếng
ồn và cho rằng tôi đang bị nện nhừ tử. Tôi đoán là họ không nghĩ tôi sẽ trở
lại sớm thế, thậm chí không nghĩ là tôi trở lại ấy chứ.
Lee hỏi, “Chuyện gì xảy ra thế?”
Tôi đáp, “Họ ngủ rồi.”
“Như thế nào mà ngủ chứ?”
“Tôi đoán câu chuyện của tôi làm họ chán.”
“Thế thì giờ ông gặp rắc rối to rồi.”
“Rắc rối vì cái gì?”