56
NGƯỜI TA SỢ ĐƯỜNG RAY THỨ BA. Chẳng có gì phải thế, trừ
phi ta định chạm vào nó. Vài trăm vôn, nhưng nó có nhảy vào ta đâu. Phải
chủ động chạm vào nó thì mới gặp rắc rối.
Bước qua không khó mấy, ngay cả khi đi đôi giày tồi tàn. Tôi nghĩ là
tuy đôi giày cao su của mình làm giảm độ chính xác trong hành động đến
mức nào, song bù lại nó có khả năng cách điện. Nhưng dù có thế đi nữa, tôi
tính toán hành động của mình hết sức cẩn thận, như thể dàn dựng múa trên
sân khấu vậy. Nhảy xuống, đặt hai chân ở giữa đường ray chạy lên mạn trên
thành phố, chân phải trên đường ray thứ hai, chân trái xoãi qua đường ray
thứ ba, lách qua khoảng trống giữa hai cây cột, chân phải đưa qua đường
ray thứ ba tiếp theo, chân trái đặt trên đường ray chạy về mạn dưới thành
phố, các bước chân nhỏ cẩn thận, rồi tiếng thở phào nhẹ nhõm, leo lên sân
ga của tàu chạy về mạn dưới thành phố, biến mất.
Thực hiện không khó mấy.
Không khó mấy cho đám cảnh sát theo ngay sau lưng tôi.
Có lẽ trước đây họ đã làm việc này.
Tôi thì chưa.
Tôi chờ đợi. Nhìn phía sau, ngó bên trái rồi bên phải. Đám cảnh sát
đã ở gần. Đủ gần để tiến chậm lại, xây dựng đội hình và quyết định chính
xác sẽ thực hiện thế nào việc cần làm tiếp theo. Tôi không biết phương
pháp của họ sẽ ra sao. Nhưng dù là gì họ cũng sẽ thực hiện chậm rãi. Họ