58
JACOB MARK NÓI, “Tôi phải đi gặp cảnh sát về chuyện của Peter.”
Anh ta vừa nhổm nửa người khỏi ghế thì tôi khom người qua Lee đặt một
bàn tay lên cánh tay anh.
“Hãy suy nghĩ thật kỹ,” tôi nói.
“Có gì để nghĩ chứ? Cháu tôi là nạn nhân bị bắt cóc. Nó là con tin. Cô
ta đã thú nhận rồi.”
“Hãy nghĩ xem cảnh sát sẽ làm gì. Họ sẽ gọi điều tra liên bang ngay
lập tức. Đám điều tra liên bang sẽ xích cổ anh lại lần nữa và dùng Peter để
cản đường, vì họ có con cá to hơn cần tóm lấy.”
“Tôi phải cố.”
“Peter chết rồi, Jake. Tôi rất tiếc, nhưng đó là sự thật anh phải đối
mặt.”
“Vẫn còn cơ hội.”
“Vậy thì cách nhanh nhất để tìm ra nó là tìm Lila. Và chúng ta có thể
làm việc ấy tốt hơn cánh nhân viên điều tra liên bang kia.”
“Anh nghĩ thế hả?”
“Hãy xem lại chiến tích của họ ấy. Họ đã để sổng mất Lila một lần,
rồi lại để cho chúng ta thoát khỏi nơi giam giữ. Có cần người tìm hộ sách
trong thư viện tôi cũng chẳng đời nào cử họ đi.”