bạo.”
“Đúng,” tôi đáp. “Bà ta đã không phải chịu đựng. Bà ta đã gây ra
chúng.”
Chúng tôi lại im lặng, thêm hai mươi giây nữa. Tôi liên tục đảo mắt
khắp công viên. Hãy quan sát, đừng chỉ nhìn, hãy lắng nghe, đừng chỉ là
nghe thấy. Càng tập trung bao nhiêu, anh sẽ sống sót lâu hơn bấy nhiêu.
Nhưng chẳng có gì nhảy bổ vào tôi. Chẳng có gì bất ngờ xảy ra. Người ta
đến và đi, người ta dắt chó tới đi vệ sinh, một hàng người đang hình thành ở
quầy bán bánh hamburger. Còn sớm nhưng giờ nào cũng là giờ ăn trưa của
người nào đó. Còn tùy ở chuyện ngày bắt đầu vào thời điểm nào. Lee đang
xem lại hết những gì cô đã ghi chép. Jacob Mark đang đăm đăm nhìn mặt
đất, nhưng ánh mắt anh tập trung vào nơi nào đó sâu dưới mặt đất. Cuối
cùng anh cúi người về trước, xoay đầu nhìn tôi. Tôi nghĩ: Tới rồi đây. Câu
hỏi lớn. Cú xóc trên đường.
Anh hỏi, “Lúc Lila Hoth gọi cho anh, cô ta có nhắc tới Peter không?”
Tôi gật đầu. “Cô ta đã đón nó ở quán bar.”
“Tại sao phải mất tới bốn giờ để làm việc đó?”
“Là thủ thuật. Để cho vui vẻ điệu đàng. Vì cô ta có thể.”
“Giờ thằng bé ở đâu?”
“Cô ta nói rằng nó ở đây, trong thành phố.”
“Nó ổn không?”
“Cô ta không nói cho tôi biết.”
“Anh nghĩ nó sẽ ổn chứ?”
Tôi không trả lời.