“Từ một người thông cảm do cùng sắc tộc hả?”
Tôi gật đầu. “Có thể bằng cách bất hợp pháp.”
“Sao ông lại hỏi thế?”
“Một số người Afghanistan có mắt màu xanh sáng. Đặc biệt là phụ
nữ. Một dòng gien lạ trong dân nơi đó.”
“Ông nghĩ mẹ con nhà Hoth từ Afghanistan tới à?”
“Họ biết nhiều kinh khủng về cuộc xung đột với Liên Xô. Hơi tô vẽ
thêm, nhưng họ nói đúng gần hết các chi tiết.”
“Có thể họ đã đọc sách.”
“Không, họ có những cảm xúc thật sự. Và bầu không khí nữa. Như
những chiếc áo choàng cũ chẳng hạn. Các chi tiết có vẻ như không phổ biến
lắm. Đó là thông tin mà chỉ kẻ trong cuộc mới có. Trước công chúng, Hồng
quân tỏ ra rằng họ được trang bị rất tốt, vì những lý do gì thì rõ ràng rồi.
Nội dung tuyên truyền của chúng ta cũng nói điều tương tự về họ, vì những
lý do cũng rõ như vậy. Nhưng không phải vậy. Hồng quân hồi đó đang tan
rã. Tôi cảm thấy nhiều thứ trong những điều mẹ con Hoth nói nghe có vẻ
như chỉ người trong cuộc mới biết mà thôi.”
“Thế thì sao?”
“Có thể Svetlana thực sự đã chiến đấu ở đó. Nhưng ở phía bên kia.”
Lee ngừng một chút. “Ông nghĩ mẹ con nhà Hoth là phụ nữ người bộ
tộc sao?”
“Nếu Svetlana đã chiến đấu ở đó nhưng không phải chiến đấu cho
Liên Xô thì chắc chắn họ phải là người của bộ tộc.”
Lee ngừng lần nữa. “Trong trường hợp ấy thì Svetlana đã kể toàn bộ
câu chuyện từ phía bên kia. Mọi thứ được xoay ngược lại. Kể cả sự tàn