18
TÔI RẤT THẬN TRỌNG KHI TRỞ LẠI quán cà phê trên đại lộ
Tám. Ông chủ chúng tôi sẽ điều cả một đội. Và đến lúc này tất thảy bọn
chúng đều biết hình dạng tôi ra sao. Anh chàng bán hàng ở cửa hiệu Radio
Shack đã bảo tôi cách gửi ảnh và hình quay qua điện thoại từ người này tới
người khác, về phần tôi thì tôi không biết đối thủ trông ra sao, song nếu như
ông chủ của chúng đã buộc phải thuê các gã mặc những bộ đồ sang trọng để
ngụy trang thành dân ở nơi này, thì có lẽ đội của riêng hắn phải trông khác
một chút. Nếu không thì chẳng ý nghĩa gì. Tôi đã thấy rất nhiều người trông
khác với bình thường. Có lẽ là vài trăm ngàn người. Ta luôn thấy như vậy,
khi ở thành phố New York. Nhưng chẳng ai trong số họ mảy may quan tâm
tới tôi. Chẳng ai trong số họ bám theo tôi. Không phải là tôi làm cho việc
theo đuôi tôi thành ra dễ dàng. Tôi lên chuyến tàu tuyến 4 tới Ga Trung
tâm, đi bộ hết hai đường vòng xuyên qua đám đông, lên xe buýt nội thành
tới quảng trường Thời đại, đi bộ một vòng dài và không hợp lý từ đó tới đại
lộ Chín, và lên quán từ phía Tây, ngay đối diện Đồn Cảnh sát Khu vực 14.
Jacob Mark đã ở sẵn trong quán.
Anh ta ngồi trong một ô ở phía cuối quán, đã tắm rửa sạch sẽ, tóc chải
gọn gàng, mặc quần màu sẫm, sơ mi trắng và một chiếc áo gió hải quân.
Anh ta còn có thể xăm thêm dòng chữ cảnh sát hết ca ngang trán mình nữa.
Jake trông không được vui nhưng cũng không sợ hãi. Tôi lách vào ghế đối
diện với anh, ngồi ở bên mé để có thể quan sát đường phố qua các cửa sổ.
“Anh đã nói chuyện với Peter chứ?” Tôi hỏi.