Jake lắc đầu.
“Nhưng sao?”
“Tôi nghĩ là nó ổn.”
“Anh nghĩ hay anh biết?”
Anh không trả lời vì nhân viên phục vụ tới. Cũng đúng cô nhân viên
hồi sáng. Tôi đói quá nên chẳng còn nhạy cảm với chuyện Jake sẽ ăn hay
không. Tôi gọi một đĩa lớn xa lát cá ngừ kèm trứng và một loạt thứ khác.
Cộng thêm đồ uống là cà phê. Jake làm theo tôi, gọi một chiếc xăng uých
phó mát nướng và nước lọc.
Tôi lên tiếng, “Hãy cho tôi biết những chuyện đã xảy ra.”
Anh đáp, “Cảnh sát của trường đã giúp tôi. Họ vui khi làm việc ấy.
Peter là ngôi sao bóng bầu dục. Nó không ở nhà. Thế nên họ dựng hết đám
bạn của nó dậy và biết được thông tin. Thì ra Peter đang ở đâu đó với một
phụ nữ.”
“Ở đâu?”
“Chúng tôi không biết,”
“Người phụ nữ nào?”
“Một cô gái gặp ở quán bar. Peter và đám bạn đi chơi cách đây bốn
đêm. Con bé ở đó. Peter đã rời quán cùng nó.”
Tôi chẳng nói gì.
Jake hỏi, “Gì vậy?”
Tôi hỏi, “Ai đón ai?”
Anh ta gật đầu. “Đây là điều khiến tôi cảm thấy yên tâm. Thằng bé
làm tất cả mọi việc. Đám bạn nó bảo rằng đó là một kế hoạch hoàn thành