trong vòng bốn giờ. Nó phải dồn mọi thứ vào đó. Kiểu như một trận chung
kết, bọn bạn bảo thế. Thế nên đó không phải Mata Hari
[26]
“Mô tả người ra sao?”
“Một con bé hoàn toàn ngon lành. Mà bọn dân thể thao này nói là
chuẩn đấy. Con bé lớn tuổi hơn chút nhưng không đáng kể. Có lẽ hăm lăm
hoặc hăm sáu. Nếu anh là sinh viên đại học năm cuối, thì đó là một thách
thức không cưỡng nổi, thế đấy.”
“Tên gì?”
Jake lắc đầu. “Những đứa khác giữ cự ly. Đó là quy ước rồi.”
“Bọn chúng thường gặp gỡ ở đâu?”
“Ở đường chạy vòng quanh trường chúng.”
“Gái làm tiền? Mồi nhử?”
“Không đâu. Đám nhóc này chơi bời vòng vòng rồi. Bọn nó không
ngu đâu. Bọn chúng có thể nhìn ra ngay. Vả lại dù sao thì Peter chủ động
làm tất cả mọi chuyện. Bốn tiếng, tất cả những gì nó đã từng học được.”
“Nếu con bé kia muốn thì bốn phút cũng xong hết.”
Jake gật đầu lần nữa. “Tin tôi đi, tôi đã trải qua việc ấy cả trăm lần
rồi. Bất kỳ trò vui vẻ nào, một giờ là đủ để khiến nó có vẻ ngon lành. Hai
giờ là tối đa. Chẳng ai kéo dài tới bốn giờ đâu. Thế nên ổn thôi. Theo quan
điểm của Peter thì hơn cả ổn ấy. Bốn ngày với một cô em hoàn toàn ngon
lành à? Hồi hăm hai tuổi thì anh đang làm gì?”
“Tôi hiểu ý ông,” tôi nói. Hồi hăm hai tôi cũng có những ưu tiên như
vậy. Dù một mối quan hệ bốn ngày với tôi sẽ có vẻ dài. Thực tế là giống
như đính hôn hay kết hôn vậy.