“Còn gì khác nữa?”
“John Sansom không thổi phồng về sự nghiệp của ông ta. Dường như
ông ta đã không làm gì đặc biệt. Và kiểu tuyên bố như vậy không thực sự
đáng phải bác bỏ.”
“Thế thì không còn manh mối gì.”
“Có thể không thế,” tôi nói. “Ông ta mang hàm thiếu tá. Như thế
nghĩa là lên một bậc theo niên hạn và hai bậc do công trạng. Chắc chắn ông
ta đã làm việc gì đó mà chúng thích. Tôi cũng mang hàm thiếu tá. Tôi biết
cơ chế thế nào mà.”
“Anh đã làm việc gì mà họ thích?”
“Có lẽ là việc gì đó mà sau này họ thấy ân hận.”
“Thời gian phục vụ,” Jake nói. “Anh cứ quanh quẩn đó thì anh sẽ
được thăng chức.”
Tôi lắc đầu. “Cơ chế không như thế. Cộng thêm chuyện tay này giành
được ba trong số bốn huy chương hạng cao nhất mà cấp của ông ta có thể
đạt được, trong đó một loại được tặng thưởng tới hai lần. Thế nên hẳn là
ông ta đã làm việc gì đó đặc biệt. Thực ra là bốn việc.”
“Mọi người đều được nhận huy chương.”
“Không phải những huy chương đó đâu. Chính tôi đây được thưởng
một huy chương Sao Bạc, nhưng so với tay này chỉ là hạng bét thôi, mà tôi
biết một thực tế là huy chương cỡ ấy không có được dễ dàng đâu. Và tôi
cũng có được một huy chương Trái Tim Tía mà rõ ràng Sansom không có.
Ông ta không nhắc tới nó trong cuốn sách của mình. Và không có chính trị
gia nào chịu quên một vết thương khi thi hành nhiệm vụ đâu. Cả triệu năm
cũng chẳng quên. Nhưng giành được một huy chương anh dũng mà không
bị thương thì hơi bất thường. Thường thì hai thứ đó đi đôi với nhau.”