“Như vậy có thể ông ta bốc phét về mấy cái huy chương.”
Một lần nữa tôi lắc đầu. “Không thể làm thế được. Với một vết
thương cỏn con trên huân chương trong chiến tranh Việt Nam thì còn có
thể, thứ nào đó đại loại như vậy, nhưng đây là phần thưởng cho những
nhiệm vụ rất nặng nề. Tay này giành được tất cả các loại trừ Huy chương
Danh dự.”
“Thế thì sao?”
“Thế nên tôi nghĩ là ông ta đang nói sai sự thật về sự nghiệp của
mình, nhưng theo hướng ngược lại. Ông ta giấu bớt chứ không thêm vào.”
“Sao ông ta làm thế?”
“Vì ông ta đã tham gia ít nhất bốn nhiệm vụ bí mật, và bây giờ ông ta
vẫn không thể nói chuyện về các vụ đó. Điều đó cho thấy chúng thực sự rất
bí mật, bởi tay này đang trong chiến dịch vận động tranh cử, và sự thôi thúc
nói ra rất lớn.”
“Loại nhiệm vụ bí mật nào?”
“Có thể là bất cứ gì. Chiến dịch mờ ám, hành động được che giấu,
chống lại bất kỳ ai.”
“Vậy là có thể Susan đã được hỏi về các chi tiết.”
“Không thể,” tôi nói. “Các mệnh lệnh, nhật ký tác chiến và các báo
cáo hậu hành động của Delta không nằm ở nơi nào gần HRC cả. Chúng
hoặc đã bị hủy hoặc bị niêm phong trong vòng sáu mươi năm ở Fort
Bragg
[27]
. Không có ý coi thường nhé, nhưng các hồ sơ đó chị của anh có
muốn lại gần còn cách cả triệu dặm cũng chả được đâu.”
“Vậy điều này giúp chúng ta thế nào mới được chứ?”