“Nó loại trừ binh nghiệp của Sansom, là vậy đấy. Nếu ông ta có liên
quan gì thì cũng là với tư cách khác.”
“Ông ta có liên quan không?”
“Bằng không thì sao tên ông ta lại được nhắc đến chứ?”
“Với tư cách gì?”
Tôi bỏ nĩa xuống, uống hết cốc cà phê rồi nói, “Tôi không muốn ở lại
đây. Đây là điểm khởi đầu cho nhóm còn lại. Nơi này sẽ là điểm đầu tiên
chúng kiểm tra.”
Tôi bỏ lại tiền boa trên bàn rồi ra quầy thanh toán. Lần này thì cô
phục vụ hài lòng. Chúng tôi ra và vào quán với thời gian ngắn kỷ lục.
Manhattan vừa là nơi tốt nhất vừa là nơi tệ nhất, dành cho những kẻ
bị săn đuổi. Tốt nhất, bởi nó ken đặc người, mỗi mét vuông đều có tới vài
trăm nhân chứng xung quanh. Tệ nhất, bởi nó ken đặc người, và ta phải
kiểm tra từng người trong tất cả số đó, chỉ để phòng bất trắc, và việc này
thật chán chường, khó chịu, và mệt mỏi, rốt cuộc khiến ta nổi điên, hoặc
khiến ta lười biếng. Vậy nên, để cho tiện, chúng tôi trở lại phố 35 Tây, đi bộ
dọc theo phía vỉa hè có bóng râm, đi lên đi xuống phía đối diện các hàng xe
cảnh sát đang đỗ, nơi dường như là những vỉa hè an toàn nhất thành phố.
“Với tư cách nào?” Jake hỏi lần nữa.
“Anh đã bảo tôi đâu là lý do đằng sau các vụ tự sát mà anh thấy ở
Jersey ấy nhỉ?”
“Liên quan đến tài chính hoặc tình dục.”
“Và Sansom không kiếm được nhiều tiền khi còn trong quân đội.”
“Anh nghĩ rằng ông ta có quan hệ tình cảm ngoài luồng với Susan à?”