“Nhưng có các nguyên tắc. Có thể ông ta chơi một nhân viên thuộc
quyền. Bây giờ chuyện đó to tát lắm, trong chính trị ấy.”
“Chuyện đó đã từng xảy ra chưa?”
“Lúc nào cũng có,” tôi nói.
“Với anh à?”
“Thường xuyên hết mức. Theo cả hai chiều. Đôi khi tôi là nhân viên
thuộc quyền.”
“Anh có bị rắc rối nào không?”
“Khi ấy thì không. Nhưng bây giờ nếu tôi ra tranh cử thì sẽ bị chất
vấn.”
“Vậy là anh nghĩ rằng có những tin đồn về Sansom, và người ta đã
hỏi Susan để khẳng định chúng?”
“Cô ấy không thể khẳng định được hành vi. Loại hành vi ấy nằm
trong một tập hồ sơ khác. Nhưng có lẽ cô ấy có thể khẳng định rằng nhân
vật A và nhân vật B làm việc ở một nơi trong cùng một thời gian. Đó chính
là điều HRC làm giỏi.”
“Như vậy có thể Lila Hoth đã ở trong quân đội cùng với ông ta. Có
thể kẻ nào đó đang cố gắng liên kết hai cái tên, nhằm tạo một vụ bê bối
lớn.”
“Tôi không biết,” tôi nói. “Điều đó nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý.
Nhưng tôi có một gã người địa phương rất cứng rắn nhưng sợ đến mức
không dám nói chuyện với NYPD, tôi đã nhận tất cả những hình thức đe
dọa ghê gớm, và tôi lại có một câu chuyện về một nhóm đồ tể đang sẵn
sàng tuột ra khỏi xích. Chính trị là công việc bẩn thỉu, nhưng có tệ đến thế
không?”