Jake không trả lời.
Tôi nói, “Và chúng ta không biết Peter đang ở đâu.”
“Đừng lo về Peter. Nó là người lớn rồi. Cháu tôi là một tay hậu vệ
đấy. Nó sẽ tham gia giải bóng bầu dục quốc gia. Thằng bé là khối cơ bắp
nặng tới trăm ba lăm ký. Nó có thể tự lo cho bản thân. Hãy nhớ cái tên cháu
tôi. Peter Molina. Ngày nào đó anh sẽ đọc thấy tên nó trên báo.”
“Nhưng không quá sớm, tôi hy vọng thế.”
“Thoải mái đi.”
Tôi nói, “Vậy bây giờ anh muốn làm gì?”
Jake nhún vai và nặng nề bước tới bước lui trên hè phố, một người
đàn ông không biết ăn nói giờ lại càng bị sự phức tạp của những cảm xúc
của mình làm cho khó xử hơn. Anh dừng lại, tựa vào một bức tường, đối
diện trực tiếp với cửa Đồn Cảnh sát Khu vực 14 ở bên kia phố. Anh nhìn tất
cả những chiếc xe đang đỗ, từ trái sang phải, những chiếc Impala và Crown
Vic, những chiếc sơn và không sơn phù hiệu, và cả những chiếc xe đẩy chở
đồ nho nhỏ ngồ ngộ.
“Chị ấy chết rồi,” anh nói. “Chẳng có gì sẽ mang được chị ấy trở lại.”
Tôi không nói gì.
“Thế nên tôi sẽ gọi cho dịch vụ tang lễ,” anh ta nói.
“Và sau đó?”
“Chẳng gì cả. Chị ấy đã tự bắn mình. Biết được lý do cũng chẳng
giúp ích gì. Dù sao thì trong hầu hết trường hợp anh chẳng bao giờ thực sự
biết lý do. Ngay cả khi anh nghĩ rằng mình có biết.”
Tôi nói, “Tôi muốn biết lý do.”