“Tại sao? Susan là chị tôi, không phải chị anh.”
“Anh đã không chứng kiến chuyện ấy xảy ra.”
Jake chẳng nói gì. Chỉ chăm chăm nhìn những chiếc xe đỗ ở phía đối
diện. Tôi trông thấy chiếc xe mà Theresa Lee đã sử dụng. Nó là chiếc thứ tư
tính từ bên trái. Một trong những chiếc Crown Vic không sơn phù hiệu nằm
ở gần cuối đầu kia dãy xe trông còn mới hơn những chiếc khác. Bóng hơn.
Nó lấp lánh dưới ánh nắng. Chiếc xe màu đen, với hai cần ăng ten ngắn
mảnh trên nắp thùng xe trông như những cây kim. Xe liên bang, tôi nghĩ.
Một cơ quan lắm ngân sách cứ hễ chọn phương tiện đi lại là nhặt toàn đồ
rác rưởi. Thiết bị liên lạc cũng vậy.
Jake nói, “Tôi sẽ nói với gia đình Susan, chúng tôi sẽ chôn cất chị ấy,
và chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc sống. Cuộc sống là khốn nạn và rồi ta sẽ chết.
Có lẽ có một lý do tại sao chúng ta không quan tâm nó diễn ra thế nào hay ở
đâu hay tại sao. Tốt hơn không nên biết. Biết chẳng có gì tốt. Chỉ thêm đau.
Chỉ là thứ gì đó tệ hại sắp sửa xảy ra.”
“Đó là lựa chọn của anh,” tôi nói.
Anh gật đầu và không nói gì nữa. Chỉ bắt tay tôi rồi quay đi. Tôi
trông thấy anh bước vào một ga ra ở một khối nhà nằm ở phía Tây phố 9,
và bốn phút sau tôi thấy một chiếc xe thể thao đa dụng nhỏ màu xanh lá cây
hiệu Toyota chạy ra. Nó hòa vào dòng xe chạy về hướng Tây. Tôi đoán anh
ta đang hướng về đường hầm Lincoln về nhà. Tôi tự hỏi khi nào mình sẽ
gặp lại anh một lần nữa. Tôi nghĩ là trong vòng ba ngày tới một tuần.
Tôi đã sai.